(Thơ dự thi) CHUYỆN MẸ KỂ CÁT BÀ

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Phiến đá nghiêng trăng chiếu dài bến nước
Mẹ gánh vai, chân nhẹ bước liêu xiêu
Cát Bà ơi, mẹ che chở nâng niu
Thương biết mấy, đôi bên bồi bên lở
Mẹ hay kể chuyện ngày xưa, một thuở...
Mỹ ném bom bên pháo đài thần công
Bộ đội ta vẫn thân sắt mình đồng
Vẫn chiến đấu bắn rơi tàu bay Mỹ
Mẹ kể con chuyện xưa bên Đảo Khỉ
Cha ngày xưa đi biển ở Cái Bèo
Làng ngày xưa vừa nhỏ lại vừa nghèo
Dăm con cá nuôi con khôn, con lớn
Mẹ ngày đó chẳng ước mơ gì lớn
Chỉ mong sao đất nước được hòa bình
Bao đau thương của những cuộc chiến chinh
Kí ức vẫn in hằn trong tâm trí
Bây giờ đây mẹ hay ngồi thủ thỉ
Mừng quê mình đã đổi thịt thay da
Yêu biết bao, hai tiếng gọi Cát Bà
Cả đời mẹ trải qua bao trầm nổi
Giờ đây...
Động Thiên Long người qua vui như hội
Bãi Cát Cò cho lữ khách miên man
Vịnh Lan Hạ du khách đến tham quan
Mà vương vấn gửi tình trên phiến đá
Bãi Cát Dứa nắng chiếu vàng thong thả
Vườn Quốc gia như ôm cả thiên nhiên
Cát Bà ơi, như chốn của thần tiên
Say phong cảnh thiên nhiên hồn tạo hóa./.