(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Lê Trung Cường

Lê Trung Cường (Giáo viên Trường khiếm thị Hải Phòng) 10/03/2022 15:59

Hạ Long Cát Bà

(Ảnh: Giang Sơn Đông)


Việt Hải Cát Bà không phải đâu xa 

Ngôi làng nhỏ giữa đại ngàn cây lá 

Rừng nguyên sinh biết bao nhiêu điều lạ

Trong mắt em cô bé mộng mơ.


Vịnh Hạ Long một giải sương mờ

Chuyến tàu  muộn đưa ta về Việt Hải 

Hoàng hôn lắc rắc rơi  hương rừng  thơm trái 

Vịnh nhỏ êm đềm trong lòng núi đá vôi.


Rừng nguyên sinh em đón ánh mặt trời

Núi tham lam lấy đi phần ánh  nắng 

Của ban mai biết bao nhiêu hi vọng 

Thêm một ngày trên biển rộng sáng tươi.


Những nét tinh hoa của biển và trời 

Hội đủ cả trên màu xanh Lan Hạ

Nước biển  trong, màu xanh cây lá

Con thuyền trôi chầm chậm giữa mây trời.


Lan  Hạ, Hạ Long những hòn đảo đá vôi

Được kiến tạo cùng thời trong lịch sử 

Yêu nhau rồi biết bao nhiêu thương nhớ

Mỗi vẻ một người hai cô gái thanh xuân.


Theo con tàu trên vịnh Hạ Long

Thấy chưa đủ khi chưa về Lan Hạ

Để được đắm mình trong màu xanh cây lá

Chị em một nhà hai cô gái  tinh khôi.

Có nơi nào núi đá biển trời

Hòa quyện với nhau như vùng đông Bắc

Quần thể đá vôi vàng tươi trong nắng

Chân đảo là nơi hải sản sinh sôi.


Thêm một ngày về Lan Hạ em ơi! 

Ra đảo Long Châu trèo lên đầu ngọn núi

Cây đèn biển hơn trăm năm tuổi

Vẫn soi đường tàu về  bến yên vui.


Cây muống biển trên sườn núi đá vôi

Hoa màu tím thủy chung son sắc

Dù biển khơi có rất nhiều bão tát

Chiếc rễ mềm luồn khe đá xanh cây.


Di sản thiên nhiên mở rộng tới nơi đây

Hạ Long, Cát Bà bao nhiêu là kì thú

Để người đi một lần thấy nhớ

Trở về nhà lòng lại thấy yêu thương.

Hạ Long trong đêm


Ai cũng trở về với căn phòng ấm

Anh lại lên tàu  cỡi sóng ra khơi

Tuần tra đêm  biển lấp  lánh sao trời 

Sao yêu thế Hạ Long trong đêm vắng.


Biển nhớ ai cồn lên từng lớp sóng.

Thấp thoáng bóng người bước trên sóng dạo chơi

Núi ông sư đứng giữa biển trời

Như nghe thấy tiếng người đang niệm Phật.


Những linh hồn dạo chơi trên con sóng

Sương xuống rồi áo ấm có lạnh không?

Như nghe thấy tiếng họ thì thầm

Nói chuyện  cá tôm trên  hòn Lã vọng.

Người Việt mình ở nơi đầu sóng

Bao linh hồn còn  lưu lại biển khơi

Tàu bật đèn chỉ thấy đá vôi

Hòn đảo cánh buồm ra khơi trên biển vắng


Giữa mênh mông chỉ có trời và sóng

Đảo kề nhau, trẻ nhào lộn đùa vui

Bức tường thành ở giữa biển khơi

Trong ánh sáng đẹp như là cổ tích. 


Hòn đầu người mắt nhìn bờ biển 

Chàng trai ra khơi nhớ cô gái ở nhà

Hòn mâm xôi  biểu tượng cúng ông bà

Mâm sính lễ chàng trai đi  hỏi vợ.


Linh hồn nơi đây có ai đang tiếc nhớ

Hạnh phúc êm đềm trái tim trẻ phập phồng 

Bắt gặp vị quan áo mũ cánh chuồn

Đảo Hòn đũa trong đêm  đông  là lạ.


Người dân chài thổi hồn vào đá

An lạc thái bình luật pháp phải nghiêm minh

 Chiếc lư hương đảo mang hơi thở

Văn hóa Việt mình  lưu nhớ tổ tiên.


Tàu vẫn đi chầm chậm trong đêm

Hình bóng đảo chập chờn  trong tầm mắt

Hòn rồng bay mang bao khát vọng.

Mưa thuận gió hòa mùa cá bội thu.


Đảo hiện lên trong giải sương mờ

Ánh sáng đèn thấy Hòn trống mái

Có tình yêu là mùa xuân trở lại

Hạt nẩy mầm trên núi đá cằn khô.




Tình yêu đảo ngọc


Nước biển  Lan Hạ không giấu được em

Làn da trắng không lẫn vào làn nước

Sóng chăm chỉ mang từng hạt nước 

Tưới cát mềm tô bờ bãi đẹp thêm.


Lan Hạ chiều về  núi che bãi cát  em 

Qua giấc trưa vẫn còn ngái ngủ

Cây  chen đá màu xanh rạng rỡ 

Uống giọt nắng chiều chầm chậm bước vào đêm.


Thuyền không trôi sóng chẳng ngủ yên 

Cứ thao thức bập bềnh ru nhè nhẹ

Lan  Hạ trong đêm  rừng thì thào khe khẽ 

Kể chuyện xưa ru giấc ngủ bình yên.

Trời không trăng  đêm chẳng giấu được  em 

Ta tìm nhau đâu chỉ bằng ánh mắt

Thời Hùng Vương dân mình đánh giặc

Các Bà, Các Ông tên đảo đẹp vần thơ.


Nắng trườn trên ngọn núi sương mờ

Một ngày mới ngàn cây hồi hộp

Sóng chồm lên cõng tia nắng sớm

Chạy vào bờ cho rừng đẹp  sáng tươi.


Gần  bốn trăm hòn đảo đá vôi

Quây quần bên nhau thành nhiều vũng vịnh

Nước biển xanh bãi cát mềm tinh khiết 

Con sóng xô bờ, con nước đầy vơi.

Cây biếc xanh đón ánh mặt trời

Những nhành cây vươn lên từ  muối mặn 

Biết chắt lọc tinh hoa từ mưa nắng

Đá cũng có hồn khi người biết thương nhau.


Trời xanh, biển xanh, rừng xanh xanh cả mái tóc nhau 

Em  vẫn tinh khôi như bờ cát trắng

Bốn nghìn năm biển khơi đâu phẳng lặng

canh giữ biển trời đôi lứa phải xa nhau


Nằm trong nôi anh đã biết tình yêu 

Với biển đảo từ lời ru của mẹ 

Anh cầm tay em đi  dọc bờ cát trắng

Khỉ chuyền cành, vượn leo núi bình yên.


Cầu Tân Vũ nối Cát Hải gần thêm 

Với thành phố đang trên đà đổi mới

Thương hiệu Ô tô  bao năm chờ đợi

Của người Việt mình nay đến cả những nước xa xôi.


Đảo Cát Hải xưa bãi sú đất bồi

Nay trở thành một khu công nghiệp mới

Bến cảng nước sâu đưa con tàu đi tới

Sản phẩm quê mình cỡi con sóng đi xa.


Không ở nơi nào trên đất nước chúng ta

Được tự nhiên dành cho như đảo Ngọc 

Việt Hải bình yên lắng nghe tiếng đất

Chồi non cựa mình ngày mới lại thêm vui./.


Lê Trung Cường (Giáo viên Trường khiếm thị Hải Phòng)