“Bác viết em cũng có đọc được đâu”

Văn Xuất 19/03/2022 11:47

Vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, giặc Mỹ ngày càng điên cuồng leo thang bắn phá miền Bắc, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố phải hứng chịu nhiều bom đạn nhất của giặc Mỹ. Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, cơ quan Báo phải sơ tán ra ngoại thành, chỉ một bộ phận nhỏ phóng viên còn bám trụ lại nội thành để phẩn ánh không khí chiến đấu của quân dân thành phố. Tòa soạn ra xã Trường Thành, gần nơi Thành ủy sơ tán, còn lại anh em phóng viên về thường trú tại các huyện. Tôi được phân công về huyện Kiến Thụy.

Nhân viên kỹ thuật đánh máy của Báo Hải Phòng trong ca xuất bản những năm 80 của thế kỷ trước. (Ảnh tư liệu)

Cũng phải nói thêm, thời ấy cách nay hơn 50 năm, cơ sở vật chất kỹ thuật của báo ta còn rất khiêm tốn và cũ kỹ. Ví dụ như tin bài phóng viên đưa lên tòa soạn, duyệt xong tòa soạn chuyển bản viết tay qua nhà in để anh em công nhân xếp chữ, lên khuôn. Lại làm việc đêm và trong điều kiện không đủ ánh sáng để bảo đảm công tác phòng không. Vất vả nhất là phải xử lý những tin, bài của anh em phóng viên viết láu, chữ xấu. Ví như tôi chẳng hạn, và đây là câu chuyện, một kỷ niệm vui của tôi.

Hôm ấy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy (đồng chí Đặng Nam nay đã ngoài 90 tuổi vẫn là hội viên tích cực của Câu lạc bộ thơ Nôm huyện Kiến Thụy) cho Văn phòng sang mời tôi cùng Bí thư Huyện ủy xuống dự hội nghị tại một xã điểm của huyện về phong trào “Vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đáu”. Xong hội nghị, Bí thư Huyện ủy vỗ vai tôi: “Đây là xã điểm, cậu cố gắng đề nghị tòa soạn cho đăng sớm hỗ trợ huyện chỉ đạo ra diện rộng”.

Tối ấy, tôi tập trung viết một mạch đến khuya thì xong. Không dám nói là hay nhưng trong bài viết tôi cố gắng thể hiện một cách ngắn gọn nhưng súc tích, chu đáo những biện pháp, chỉ đạo và những kết quả ban đầu của cơ sở.

Sớm hôm sau có mặt tại cơ quan sơ tán, tôi nộp bài cho tòa soạn rồi về vội vàng để tránh giờ cao điểm máy bay địch đánh phá. Gặp Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, tôi thông báo bài đã gửi về tòa soạn, chắc sẽ được đăng sớm. Đồng chí vui lắm và hết lời cảm ơn cơ quan tuyên truyền đã hỗ trợ rất kịp thời cho huyện.

Về phần mình, tôi nghĩ bài này trúng vấn đề thời sự của thành phố, vậy chậm nhất cũng chỉ hai ba ngày là lên mặt báo. Nhưng hai, ba rồi bốn năm ngày vẫn chưa thấy bài được đăng, thú thật là có ngày tôi phải tránh không dám gặp Bí thư Huyện ủy. Nóng ruột, tôi đạp xe về tòa soạn. May quá gặp bác Liêm A đamg ngồi làm việc (bác Liêm A là bác Trần Quang Liêm, khi ấy là Phó tổng Biên tập, bác Liêm B là bác Nguyễn Quang Liêm, phụ thân của đồng chí Nguyễn Quân, nguyên Tổng Biên tập của Báo). Ngó vào bàn làm việc của bác Liêm A, tôi toát hết mồ hôi khi thấy bài viết của mình đang nằm chềnh ềnh trong cái sọt mây (sọt mây anh em phóng viên thường nói vui với nhau đây là ga cuối để đón nhận những tin bài bỏ đi không dùng được).

Rón rén nhặt bản thảo lên tôi thấy chưa có dấu vết của việc duyệt hay sửa chữa gì mà chỉ thấy trên góc cùng của trang nhất ghi mấy chữ nhưng không đọc được nội dung. Lại rụt rè tôi hỏi: “Bác ơi bài này Bí thư Huyện ủy “com măng với em, nhưng vì sao không được đăng mà bác ghi gì vào bài viết đây?”. Bác cươi rồi bảo: “Không phải không dùng được, nhưng tớ bảo phải viết rõ ràng ra”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ra là vậy, lúc ấy tôi mới mạnh dạn: “Nhưng bác viết em cũng có đọc được đâu”. Thế là bác hạ luôn câu nghe mát ruột: “Cái thằng này, viết lại đi cho kịp đăng số báo ngày mai”.

Một trong những kỷ niệm vui thời làm báo của tôi là vậy đấy. Mạn phép bác Trần Quang Liêm viết lại mấy dòng này, ở nơi xa lắm, nếu có đọc được chắc bác cũng lại: “Cái thằng này chỉ cái nhớ dai” rồi cười hiền hậu, dễ mến, dễ gần như ngày nào./.

Văn Xuất