Tôi học đứng trước máy quay

Phương Linh 21/03/2022 00:08

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Phát thanh- Truyền hình, song cơ duyên giúp tôi gắn bó với Báo Hải Phòng và trở thành phóng viên báo viết. Mặc dù, trong những năm tháng sinh viên, từng rong ruổi nhiều vùng đất, bám các sự kiện để “tập” sản xuất một sản phẩm truyền hình hoàn chỉnh, nhưng kỹ năng, sự tự tin đứng trước máy quay để dẫn bản tin hay phản xạ với sự cố bất ngờ vẫn là những “khoảng trống” mà tôi cho rằng, bản thân phải cần nhiều sự trải nghiệm thực tế trong công việc hơn nữa mới có thể bù đắp. Tuy nhiên, gần 4 năm làm bạn với cây bút, quyển sổ, máy ảnh, bàn phím, tôi dần xa rời những kỹ năng làm báo hình theo chuyên ngành mình đã học.

Ê kíp sản xuất chương trình của Báo Hải Phòng điện tử trao đổi kịch bản trước khi lên sóng. 

Phóng viên Báo Hải Phòng và đồng nghiệp phỏng vấn nhân vật.

Tháng 3- 2020, thời điểm dịch COVID- 19 lần đầu tiên bùng phát và có diễn biễn phức tạp tại Việt Nam, hằng ngày, người dân luôn theo dõi tin tức về các ca bệnh trên thế giới và trong nước, cũng như mong đợi thành phố đã và đang làm những gì để ngăn chặn dịch bệnh. Nắm bắt nhu cầu đó của người dân, để truyền tải thông tin một cách chính xác, tổng quan nhất, Báo Hải Phòng bắt tay thực hiện “Bản tin COVID- 19”. Thật may mắn, khi tôi là một trong hai người được giao dẫn bản tin đó. Tuy nhiên, việc đứng đằng sau ống kính và đứng đằng trước ống kính là những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Để thể hiện phần lời dẫn trước ống kính một cách suôn sẻ, tôi thường ghi ra giấy những ý chính và định hình các phần sẽ nói trong đầu. Tuy nhiên, khi vào thực tế, số lần vấp váp cũng khá nhiều. Từ cách nhấn nhá trong câu chữ, con số, đến cách thể hiện cảm xúc đối với người xem luôn làm tôi cảm thấy không hài lòng với bản thân. Bởi vậy, những ngày đầu tiên, tôi thường “năn nỉ” đồng nghiệp cho mình ghi hình lại đến khi nào ổn mới thôi. Tôi còn nhớ, khi bản tin đầu tiên mình dẫn phát sóng, tôi còn không dám xem lại vì cảm thấy tự ti trước giọng nói của mình. Nhưng đồng nghiệp và bạn bè tôi thì ngược lại, mọi người tỏ ra rất vui khi nhìn tôi thực hiện một vai trò mới và thường gửi những lời động viên, góp ý chân thành. Điều đó thôi thúc tôi tìm lại tất cả những bản tin tương tự để học hỏi và rèn luyện cách phát âm, chỉnh góc mặt trước gương. Mặt khác, mỗi ngày cùng ekip tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19, tôi nhận ra rằng, dù trong thời chiến hay thời bình, tất cả người dân đều chung sức đồng lòng chống “giặc dịch” dưới sự chỉ đạo tài tình của Nhà nước và thành phố. Bên cạnh đó, các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch hay những phóng viên phụ trách tuyên truyền mảng y tế đều là những người đáng khâm phục khi không ngại “hi sinh” những giây phút quý giá dành cho người thân, gia đình để dấn thân vào khó khăn, vất vả. Tất cả điều đó trở thành động lực để tôi phấn đấu làm tốt hơn nữa công việc mình được giao và cảm thấy tự tin hơn vì mình cũng góp phần làm được một điều có ý nghĩa trong bối cảnh toàn xã hội chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Phóng viên Báo Hải Phòng và đồng nghiệp phỏng vấn nhân vật tác nghiệp tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. 

Là một phóng viên trẻ vẫn đang trong nỗ lực trưởng thành với nghề, tôi luôn trân trọng những cơ hội, môi trường giúp mình vừa phát huy được sở trường, vừa giúp mình khắc phục sở đoản. Việc được đồng hành thực hiện “Bản tin COVID-19” sẽ luôn là kỷ niệm đẹp, là động lực để tôi thêm yêu và gắn bó với “mái nhà thứ hai” Báo Hải Phòng./.

Phương Linh