Khai thông bế tắc trong đàm phán Nga – Ukraine: Đề xuất những điều kiện hợp lý

Quang Huy (tổng hợp) 27/03/2022 11:50

(HPĐT)- Qua các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt xung đột, Nga và Ukraine đạt được tiến bộ nhất định nhưng chưa phải là tất cả. Vấn đề then chốt là Ukraine sẽ chấp nhận mô hình trung lập nào mới là cơ bản.

Quy chế trung lập cho Ukraine đang là mấu chốt của các cuộc đàm phán giữa hai nước. Ảnh: AP/TTXVN

Hình mẫu trung lập

Theo tuyên bố của Nga và Ukraine sau các cuộc hòa đàm, để kết thúc xung đột, Điện Kremlin yêu cầu Kiev phải áp dụng quy chế trung lập, có nghĩa là phải từ bỏ mọi quan hệ quân sự với các cường quốc nước ngoài. Và mô hình trung lập như của Thụy Điển và Áo được Nga đề cập đến như hình mẫu mà Ukraine nên đồng ý.

Theo ông Martin Senn, nhà khoa học chính trị tại Trường đại học Innsbruck (Áo), tính trung lập là một phần bản sắc của người Áo, do đó Liên hợp quốc (LHQ) đã thiết lập một trong các trụ sở chính ở đây, sau đó là nhiều tổ chức quốc tế khác. Vienna trở thành nơi tôn vinh hòa bình thế giới và luôn là khuôn khổ cho các cuộc đàm phán đa phương thường xuyên.

Năm 1995, Quốc hội Áo bỏ phiếu thông qua Luật hiến pháp về tính trung lập của đất nước. Văn bản quy định tính trung lập vĩnh viễn mà Áo cam kết bảo vệ bằng “tất cả các phương tiện”, từ chối tham gia mọi liên minh quân sự cũng như bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Áo. Áo gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 1995 và tham gia cơ chế an ninh phòng thủ chung theo nội dung Hiệp ước Lisbon vào năm 2009. Tuy nhiên, Thủ tướng Áo Karl Nehammer khẳng định: “Áo sẽ tiếp tục giữ quy chế trung lập”.

Tương tự Áo, Thụy Điển cố gắng tránh xa các cuộc xung đột trong thế kỷ 20. Nước này trung lập trong Chiến tranh thế giới thứ 2, cũng như không tham gia hay chống lại khối liên minh nào trong Chiến tranh lạnh. Nguyên tắc trung lập của Thụy Điển bị loại bỏ sau Chiến tranh lạnh khi nước này gia nhập EU năm 1995. Mặc dù Thụy Điển có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với NATO từ giữa những năm thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, nhưng quy chế không liên kết quân sự vẫn được duy trì.

Cần thiện chí từ hai phía

Những cuộc hòa đàm đang mang đến tia hy vọng về một lối thoát khả thi cho cuộc xung đột Ukraine, đặc biệt là khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận thực tế là nước này sẽ không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, Kiev bác bỏ đề xuất hình mẫu trung lập như Thụy Điển và Áo với lý do không phù hợp với tình hình hiện tại, khi Ukraine đang phải chịu áp lực của Nga. Hơn nữa, Ukraine muốn an ninh của đất nước phải được bảo đảm bởi các cường quốc nước ngoài. Đó là một trong những yếu tố đang khiến các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev trì trệ.

Giới phân tích cho rằng, việc bảo đảm tính trung lập của Ukraine trong bất cứ thỏa thuận nào cũng có thể giúp giảm bớt những lo ngại của Nga về mối đe dọa quân sự ngay sát sườn. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Nga Putin bày tỏ lo ngại về việc NATO đang dần mở rộng về phía Đông sau Chiến tranh lạnh khi Khối hiệp ước Warsaw do Liên Xô đứng đầu tan rã. Estonia, Latvia và Litva những nước từng thuộc Liên Xô (trước đây) trở thành thành viên NATO. Gruzia cũng ôm tham vọng gia nhập NATO. Tuy nhiên, năm 2008, chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào Gruzia với lý do bảo vệ hai khu vực ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia khiến tiến trình này “đóng băng”. Còn đối với Ukraine, tham vọng này trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và các lực lượng ly khai thân Nga giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông.

Ông Fotios Moustakis, phó giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Plymouth (Anh) lưu ý, kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Bucharest năm 2008, Nga công khai tuyên bố rằng, việc Gruzia và Ukraine trở thành thành viên NATO sẽ là sai lầm chiến lược to lớn và đe dọa trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của Nga. Ông Moustakis nhận định, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine không phải là để thiết lập một “Liên Xô 2.0”, mà đó là “việc bảo đảm những gì được coi là sống còn đối với các lợi ích chiến lược của Nga”. Nếu các lợi ích của Nga không được phương Tây xem xét, Moscow sẵn sàng hành động và đó có thể là chiến dịch quân sự mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Vì thế trung lập có thể là liều thuốc chữa bách bệnh nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Theo đó, Phần Lan sẽ là hình mẫu hợp lý hơn cho con đường phía trước của Ukraine. Hiện Phần Lan là thành viên đầy đủ của EU và được hưởng lợi rất nhiều từ sự hội nhập kinh tế và chính trị này. Tuy nhiên, nước này tránh những chính sách đối ngoại có thể dẫn đến mâu thuẫn với Liên Xô trước đây, cũng như Nga bây giờ.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, việc Ukraine theo đuổi cơ chế trung lập sẽ là chìa khóa mở ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện tại. Tuy nhiên, việc chấm dứt chiến tranh cần phải dựa trên sự nhượng bộ đáng kể của cả hai phía. Để đạt được thỏa thuận, các bên cần phải thực tế trong đàm phán, điều chỉnh điều kiện phù hợp để phía bên kia có thể chấp nhận được, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ./.

Quang Huy (tổng hợp)