(Thơ dự thi) LỜI RU CỦA BIỂN

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Về cùng ta nhé, Hạ Long
Cội nguồn sâu nặng con Rồng cháu Tiên
Một vùng biển đảo thiên nhiên
Cát Bà kỳ vĩ sơ nguyên bao giờ?
Nhìn lên ngọn núi Bài Thơ
Dấu in thuở ấy hẹn hò còn đây
Nắng hồng rãi tận chân mây
Lan Hạ vịnh biển ngất ngây nỗi lòng
Kia hang Đầu Gỗ, Trung Trang
Muôn nghìn nhũ đá long lanh sắc màu
Mặt hồ xanh thẳm từ đâu
Để cho đảo Ngọc tươi màu thủy chung
Lô nhô đảo đá chập chùng
Thuyền ai thấp thoáng một vùng biển xanh
Đường lên đỉnh, đường vòng quanh
Cát Đồn, Bãi Bến ai đành quên sao.
Cát vàng bãi tắm lao xao
Ai qua Cát Dứa gởi vào trùng dương
Em ơi phải đảo thiên đường
Đất trời ban tặng sắc hương cho người.
Xanh rừng xanh cả núi đồi
Nghe hòn Trống Mái hát lời ca dao
Lời ru của biển ngày nào
Ngàn năm đồng vọng dạt dào tình ta./.