(Bút ký dự thi) Cát Bà - Hôm qua, hôm nay và ngày mai…

Lưu Quang Phổ (Hội Nhà văn Hải Phòng) 10/04/2022 22:39

Tôi đã đi gần hết các vùng biển đảo Việt Nam, nhưng nếu cần giới thiệu một điểm đến để trải nghiệm, thưởng ngoạn cũng như tận hưởng, tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu Cát Bà. Hòn đảo xinh đẹp này có thể là một trong những địa chỉ du lịch thú vị nhất dải đất hình chữ S và đang trên hành trình trở thành di sản thế giới.

Cát Bà năm 1992.



Cát Bà, ngày xưa xa lắm…


Đúng 30 năm trước (1992), tôi  cùng các nhà văn, nhà thơ của Hội Văn nghệ Hải Phòng đi Cát Bà dự trại sáng tác và nhớ mãi 3 chuyện ly kỳ. 


Chuyện đầu tiên là nữ nhà thơ Vũ Thị Huyền khi ấy không chịu chui qua đường hầm quân sự xuyên núi, vốn luôn tối om, ngập nước và là lối đi bộ duy nhất để ra bãi Cát Cò, mà đòi thuê thuyền nan chèo tay qua biển. Trời đẹp, nhưng sóng khá lớn, chiếc thuyền ọp ẹp chở gần chục người quá mỏng manh giữa mênh mông trời nước, Vũ Thị Huyền thì không biết sợ là gì, cô vừa đọc thơ vừa múa may, trong khi chúng tôi chết lặng vì sợ lật thuyền. 

Đua thuyền rồng trên biển Cát Bà năm 1999.


Một nhóm khác của đoàn thì được nhà thơ Hồ Anh Tuấn, hồi ấy là Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải, mời đi tham quan Vườn quốc gia Cát Bà bằng chiếc xe Toyota Crown tay lái nghịch, nghe nói xịn nhất huyện. Lúc trở ra, xe sập bánh trên một con dốc, may không lao xuống vực. Tất cả hú hồn. Chuyện thứ 3 thì khi đã về Hải Phòng, nhà thơ Mạnh Đông kể lại ban đêm ngủ ở nhà khách UBND huyện, ông mơ thấy chiếc giường của mình cứ bị dựng ngược, rồi có người hỏi sao lại chiếm chỗ của tôi. Chẳng biết giấc mơ của ông liên quan đến chuyện lúc chiều được người ở đảo kể khu này từng có người chết vì bom Mỹ hay không, nhưng nghe cũng thấy hai hãi vì mình cũng ngủ ở nhà khách ấy mà không thấy gì…


Trở lại Cát Bà những năm sau đó, tôi dần thấy sự trở mình của hòn đảo. Cơ sở lưu trú lác đác mọc lên, đầu tiên có lẽ là khách sạn Giếng Ngọc. Ngạc nhiên chưa khi ở đây có nước nóng, dù đảo chưa có điện. Ông Phạm Văn Phổ, Trưởng phòng Du lịch của huyện khi ấy kể rằng khách sạn này có sáng kiến bắc bếp củi đun nước bằng thùng phuy trên núi rồi dẫn ống cho chảy xuống các phòng. 

Cát Bà năm 2002.


Xe ôm cũng bắt đầu xuất hiện. Là những chiếc Minsk gắn động cơ 125cc hai thì, dân gian gọi là Min khờ, có thể leo các con dốc Cát Bà bấy giờ còn dựng đứng. Min khờ đặc biệt phổ biến và áp đảo các loại xe khác, đến nỗi tôi đã viết được một phóng sự mang tên “Đảo Min khờ”. Cánh xe ôm Cát Bà thì có thể là những người tiên phong đội mũ bảo hiểm khi nhà nước chưa bắt buộc bởi đường trên đảo vừa xấu vừa dốc và mũ bảo hiểm là cách bảo vệ mình tốt nhất. Hai nghìn là giá một lần “ôm” từ thị trấn ra khu du lịch. Muốn ôm từ thị trấn vào Gia Luận hoặc đến Phù Long thì phải mặc cả.


Giao thông tới Cát Bà có lẽ chỉ khởi sắc khi Công ty vận tải biển Thủy Bắc khai trương tuyến tàu cao tốc Thủy Bắc - Limbang đầu tiên nối Hải Phòng với Cát Bà vào khoảng năm 1996, mở ra phong trào đầu tư phương tiện cao tốc ra Đảo Ngọc. Tuy nhiên, du lịch Cát Bà chỉ thực sự bùng nổ từ năm 1998, khi điện lưới ra Cát Bà và thay đổi hoàn toàn đời sống hòn đảo.  


Trở thành điểm sáng


Cuối những năm 199x, sau khi học một khóa đào tạo sửa chữa điện tử, cháu họ tôi là Vũ Văn Dũng, quê ở xã Đằng Lâm, huyện An Hải (nay là phường Đằng Lâm, quận Hải An), ra Cát Bà lấy vợ và lập nghiệp tại đây. Cát Bà bấy giờ vừa có điện, người dân sắm đồ điện tử rất đông. Từ gian hàng sửa chữa điện tử ở cuối dốc chợ Cát Bà, vợ chồng Dũng xây được khách sạn Sea Star ở khu du lịch. Rồi một ngày đẹp trời, Dũng lại bán khách sạn để xây một tòa nhà lớn và mở cửa hàng điện máy gần UBND huyện. Dũng bây giờ là một ông chủ, lái xe Ford và ăn to nói lớn. Chuyện lập nghiệp của Dũng cũng có thể là hành trình thu nhỏ của một Cát Bà 30 năm qua.

Đa dạng sinh học ở Cát Bà.


Trong các bức ảnh tôi chụp Cát Bà, ban đầu là lác đác vài chiếc thuyền nan, con đường qua khu du lịch thì mấp mô và lầy lội chạy qua những ngôi nhà xập xệ nép vào hốc đá. Từ trên núi Ngọc nhìn xuống bến tàu khách bây giờ là một vùng đất còn trống không. 


Nhưng cùng với việc có điện lưới, nỗ lực quảng bá của huyện đảo đã giúp Cát Bà trở thành điểm sáng. Tôi nhớ cứ mỗi lần ra đảo dự các cuộc đua thuyền rồng trong ngày hội làng cá mà Báo Hải Phòng cùng UBND huyện Cát Hải và Sở Thể thao Hải Phòng tổ chức vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà (1/4/1959), lại thấy một sự đổi khác ở nơi đây. 


Năm nay là con đường ven biển đã mở rộng, sang năm là một cầu tàu mới, năm tiếp theo là một công viên lớn. Xem lại các bức ảnh, thấy các tòa nhà ở hậu cảnh các đoàn thuyền đua cứ ngày một cao hơn, đẹp hơn. Ngày hội làng cá mà điểm nhấn là giải đua thuyền rồng trên biển có lẽ chính là “chiến dịch” quảng bá lớn nhất cho du lịch Cát Bà đã được tổ chức bền bỉ nhiều năm qua và giờ đây đã cho kết quả.  

Karst, cấu tạo địa chất đặc trưng ở Cát Bà.


Từ xa xôi cách trở, Cát Bà cũng đã gần hơn với cầu Tân Vũ đã nối đảo Cát Hải với đất liền, cáp treo vượt biển của tập đoàn Sun Group cũng khiến việc sang Cát Bà dễ dàng hơn. Đến Cát Bà những ngày này, du khách sẽ cực kỳ ấn tượng với con đường 356 dài 17 km thẳng tắp, phẳng lì nối từ bến phà Phù Long đến thị trấn Cát Bà. Đây có thể là một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt  Nam với một bên là núi có hoa gạo đỏ, bên đường là hoa giấy nở hồng và dưới chân là biển xanh sóng vỗ. 


Thị trấn Cát Bà vắng vẻ ngày nào giờ cũng trở thành một khu du lịch hiện đại với một quảng trường rộng nhiều cây xanh, và các tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng đẳng cấp như Mgallery Cát Bà hay Flamingo Cát Bà. Nói như ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Bà, đây là bước chuẩn bị để Cát Bà có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, du lịch đẳng cấp quốc tế. 


Trên hành trình trở thành di sản


Năm 1994, khi Hạ Long trở thành Di sản thiên nhiên thế giới bởi những giá trị về địa mạo, tôi đã có dịp được ông Nguyễn Văn Tuấn, khi đó là Trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long, sau này là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, lái xuồng máy đưa đi thăm vịnh Hạ Long. Ngắm hòn Gà Chọi, thăm hang Đầu Gỗ rồi ăn trưa trước động Thiên Cung và nghe ông Tuấn tự hào nói về những “giá trị ngoại hạng” của vịnh Hạ Long, tôi đã thầm hỏi rằng tại sao Cát Bà ở ngay bên cạnh Hạ Long, có cùng kiến tạo địa chất và đa dạng sinh học lại không thể trở thành di sản như Hạ Long?

Con đường tuyệt đẹp giữa Vườn quốc gia.


Trong khi Hạ Long có những đảo đá muôn hình vạn trạng và những hang động đẹp, Cát Bà cũng có nhiều lợi thế đặc biệt. Ở đâu nếu không phải là Cát Bà, nơi vừa có cảnh quan tuyệt đẹp lại vừa có một di chỉ khảo cổ Cái Bèo, khẳng định nơi đây 6 - 7 nghìn năm trước từng có một làng chài của người Việt cổ. Có hòn đảo nào ở Việt Nam vừa có những ngọn núi  mọc giữa biển đẹp như mộng như ở vịnh Lan Hạ, lại có cả những cánh rừng nhiệt đới và những hồ nước đầy ếch nhái trên núi mà người ta phải gọi là Ao Ếch như ở Cát Bà. 


Đặc biệt, có đảo nào ở Việt Nam lại sở hữu một loài linh trưởng quý hiếm của cả thế giới là loài voọc Cát Bà? Không chỉ quý hiếm khi là một trong 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, voọc Cát Bà còn được cho là loài linh trưởng hiếm hoi bậc nhất ở châu Á. Đến nỗi các tổ chức bảo tồn ở Đức còn tài trợ cho Cát Bà một dự án bảo tồn voọc từ năm 2000 đến nay. Khác hẳn với voọc chà vá chân nâu hay voọc quần đùi trắng rất dễ được nhìn thấy ở chân đèo Hải Vân (Đà Nẵng) hay (Ninh Bình), voọc Cát Bà thực sự rất quý hiếm khi chỉ còn vài chục cá thể và là minh chứng sống động cho giá trị đặc biệt của Cát Bà, nơi đã trở thành một vườn quốc gia từ năm 1986 và từ năm 2004 đã trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ.


Voọc Cát Bà cũng là điểm nhấn để thành phố Hải Phòng từ năm 2013 đã đề xuất với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận thấy sẽ phù hợp hơn nếu Cát Bà và Hạ Long cùng trở thành di sản, do cả hai cùng có chung giá trị về địa mạo, địa chất cũng như về đa dạng sinh học, theo các tiêu chí thứ 7, 8 và 10 trong 10 tiêu chí của UNESCO về di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 


Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó đã phối hợp chặt chẽ để trình UNESCO công nhận di sản cho Hạ Long - Cát Bà cùng trở thành di sản. Mới đây nhất, cuối năm 2021, đoàn công tác của IUCN (Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) đã khảo sát quần đảo Cát Bà để đánh giá hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới cùng với vịnh Hạ Long. Kết quả đánh giá này có thể sẽ tiếp tục là yếu tố thuận lợi để UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới cho Hạ Long - Cát Bà. 


Theo ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng, nếu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Cát Bà được công nhận, thì cả tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng và rộng ra là Việt Nam sẽ có một vùng di sản rộng lớn hơn, nhiều giá trị hơn và tạo ra cơ hội bảo tồn tốt hơn cho những giá trị của khu vực này. Có thể tưởng tượng một ngày không xa, những biểu tượng di sản thế giới sẽ được gắn ở Cát Bà, những đoàn khách VIP sẽ đến Cát Bà nhiều hơn trên các du thuyền nhiều sao, hay từ những chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Cát Bi. Và Hải Phòng sẽ trở lại một cách kiêu hãnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Một góc đẹp nên thơ ở Cát Bà.


Làm gì để vừa phát triển, vừa bảo tồn?


15 giờ chiều ngày 9/4 vừa qua, trên diễn đàn Otofun Hải Phòng, thành viên Bui Van Duc đăng 2 bức ảnh chụp đoàn xe kéo dài  hàng km và ghi chú: “Hẹn các cụ phía sau đêm nay sang Cát Bà nhé”. 9.4 là ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Hàng vạn người cùng phương tiện đã đổ đến Cát Bà, khiến bến phà Gót - Phù Long hôm ấy trở nên quá tải. Chiều ngày 11/4, khi kỳ nghỉ  lễ kết thúc, ở phía đầu bến Phù Long, xe chắc cũng sẽ lại nối đuôi chờ phà như thế. Bài toán khai thác, bảo tồn và phát triển, hơn lúc nào hết, đang được đặt ra cho Cát Bà. 


Khi dịch Covid-19 chưa ập đến, người ta đã chứng kiến cảnh du khách phải rất vất vả để chuyển đồ từ xe du lịch cỡ lớn để chuyển tải qua phà Gót. Giờ đây với phong trào sử dụng ô tô cá nhân, Cát Bà lại tiếp tục đứng trước nạn ùn tắc và ô nhiễm môi trường do khí thải. Trong khi đó, dự án cáp treo của tập đoàn Sun Group tỏ ra chưa hiệu quả bởi du khách vẫn quen di chuyển “door to door” (cửa đến cửa).


Chúng ta sẽ xây cầu Gót - Phù Long, làm hầm ngầm qua biển để xe con qua lại dễ dàng, hay tiếp tục đi phà như hiện tại, hay chờ một mô hình du lịch khép kín qua đường cáp treo của  Sun Group? Đó thực sự là một câu hỏi khá hóc búa, trong bối cảnh vẫn phải giữ cho được Cát Bà dưới góc độ một di sản thế giới được công nhận dưới tiêu chí đa dạng sinh học. 

Cát Bà năm 2022…


Ở một góc độ khác, hạ tầng du lịch Cát Bà đã khởi sắc, nhưng nếu so với đầu Hạ Long, chúng ta còn quá khiêm tốn. Nếu Cát Bà trở thành di sản, tôi tưởng tượng chúng ta sẽ phải ngay lập tức nâng cấp bến tàu Gia Luận, mở rộng đường xuyên vườn quốc gia, nâng cấp khu neo đậu Bến Bèo cũng như phải có thêm nhiều khách sạn, điểm vui chơi trên đảo. Tuy nhiên, như UNESCO từng cảnh báo tỉnh  Quảng Ninh, các hoạt động khai thác, phát triển và gây ô nhiễm môi trường quá mức có thể ảnh hưởng đến di sản vịnh Hạ Long và danh hiệu này có thể bị xem xét.


Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và Cát Bà trong đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng. Tôi không phải là chuyên gia về quản lý và quy hoạch, nhưng hiểu đó là điều kiện quan trọng, song chưa đủ để làm sao vừa khai thác, vừa phát triển, vừa bảo tồn Cát Bà dưới góc độ của một di sản thiên nhiên thế giới. Tôi mong sẽ mãi còn vẻ hoang sơ ở Việt Hải hay Gia Luận. Mong những chú voọc sẽ mãi bình an ở Giỏ Cùng, và những đoạn đường đẹp như mơ ở giữa Vườn quốc gia sẽ còn mãi mãi…

 Dù trở thành di sản thế giới và ngày một phát triển, nhưng tôi mong những góc đẹp sẽ vẫn còn với thời gian…


Viết đến đây, tôi lại nhớ năm 2005, khi cùng bà Rosi Stenke, chuyên gia của Dự án bảo tồn voọc Cát Bà, đi xuồng ra vịnh Lan Hạ và luồn vào khu Giỏ Cùng, Việt Hải để “thăm” voọc. Ở đó có những chiếc cầu bằng gỗ nối giữa các quả núi, bà Rosi Stenke nói rằng để cho những con voọc lỡ sang núi khác khi triều xuống có thể trở lại với đàn. 


“Thủy triều cũng như những con đường, những dự án mới mở đều có thể làm tổn thương đàn voọc hay bất cứ cái gì thuộc về di sản”, bà Stenke nói./.


Hải Phòng, tháng 4.2022


Lưu Quang Phổ (Hội Nhà văn Hải Phòng)