(Bút ký dự thi) MỘT NGÀY VỚI CÁT BÀ

Bảo Hân 10/04/2022 23:00

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

Nếu là người ham mê khám phá và yêu thích du lịch, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có thể bỏ qua một điểm đến hấp dẫn như Cát Bà. Nếu bạn là người Hải Phòng, hẳn là bạn đã từng đến với hòn đảo xinh đẹp này ít nhất một lần. 

Tôi là người Hải Phòng. Tôi nhớ lần đầu tiên đến Cát Bà là khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, cách đây hơn ba chục năm rồi. Đấy là một chuyến đi thăm quan do Công đoàn của nhà máy nơi bố tôi làm việc tổ chức, phần thưởng dành cho con của công nhân, những học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, Học sinh Tiên tiến, Học sinh Xuất sắc của năm học đó. Một chuyến đi rất vui, nhiều kỷ niệm. Chúng tôi được đi tàu thủy xuất phát từ Bến Bính, đi dọc theo con sông lớn nước đỏ ngầu, hào hứng ngắm những con tàu lớn chở đầy hàng hóa đang cập cảng, thán phục trầm trồ khi tận mắt thấy những bác cần cẩu khổng lồ chậm rãi cẩu hàng từ lòng tàu lên bãi. Chuyến đi ấy, lần đầu tiên tôi xác thực nước biển đúng là trong xanh như mô tả trong những bài văn của sách giáo khoa, chứ không đục đỏ như màu nước biển Đồ Sơn mà tôi vẫn thấy. Lần đến Cát Bà đầu tiên ấy, tôi được tắm biển thỏa thích và thăm thú cả hang động. Những câu chuyện kể dư âm sau chuyến đi ấy khiến cho những đứa trẻ như chúng tôi càng thêm nhiều động lực để phấn đấu học tập tốt hơn. Tôi chắc chắn, du lịch, vui chơi ở Cát Bà hồi đó vẫn còn là niềm ước ao của rất nhiều người.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch cũng tăng theo. Đường xá, phương tiện giao thông phát triển nhanh và hiện đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, việc đi thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng ở một nơi như Cát Bà không còn là ước ao của nhiều người như những ngày xa xưa nữa. Tôi là người Hải Phòng, một người Hải Phòng thích du lịch và ham mê khám phá. Bởi thế, tôi đã đến Cát Bà rất nhiều lần, hình như là không thể đếm hết con số chính xác là bao nhiêu. Dù đến rất nhiều lần như vậy, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán. Bởi mỗi lần đến là một lần tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi thật thư thái, được khám phá, phát hiện và trải nghiệm một thứ gì đó thật mới mẻ cùng bạn bè hoặc gia đình tôi. Nhưng đấy là những chuyến đi đông người. Và tôi vẫn ấp ủ và quyết tâm thực hiện chuyến trải nghiệm chỉ có một mình thôi. Một mình với đảo ngọc trong một thời điểm vắng vẻ không phải mùa du lịch, để xem mình sẽ cảm nhận vẻ đẹp của hòn đảo xinh đẹp này như thế nào. 

Từ nội thành, tôi một mình một xe nhằm hướng cầu Tân Vũ thẳng tiến. Sớm cuối xuân trong lành, se se lạnh. Mặt trời vẫn chưa kịp lên. Con đường dẫn lên cầu thoáng và rộng. Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và cũng là một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á này có tổng chiều dài hơn 5 km và đường dẫn hơn 10 cây số, nối quận Hải An với đảo Cát Hải. Nhờ có nó mà hành trình ra đảo nhanh và đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, tôi đã có mặt ở phà Gót, kịp lên chuyến phà rời bến lúc 7h30 để sang bến Cái Viềng. 

Điểm đầu tiên tôi muốn đến vào buổi sáng ở Cát Bà chính là chợ hải sản. Với địa thế được biển hoàn toàn bao bọc xung quanh, độ mặn vừa phải của nước biển cũng tạo cho Cát Bà đa dạng các loại hải sản ngon nổi tiếng. Tôi đi thẳng đến khu chợ hải sản để có thể được thấy cảnh vận chuyển hải sản tươi sống từ dưới tàu thuyền lên. Ngắm nhìn các loại hải sản tươi sống được bán ở đây thật là thích mắt. Những con ghẹ hoa to bằng bàn tay, đã bị buộc chặt càng, chứa trong những chậu nước biển trong veo đang giương mắt và phun bong bóng nổi đầy mặt nước. Những con cá dìa da xanh nâu, bơi quẫy tung tăng. Cá song hoa mắt đen trong veo, con nào con nấy lưng tròn lẳn, thũng thẵng chen nhau uốn mình trong không gian chật chội của những cái chậu tôn dài. Mực ống, bề bề, các loiaj cá, tôm biển tươi sống, bơi lao xao trong những chậu nhựa xanh xếp kề nhau san sát thành từng hàng dài. Các loại hải sản có vỏ thì nhiều vô kể, nào là tu hài, ngao hoa, ngao hai vò, ngao trắng, sò huyết, sò gạo, ốc hương và rất nhiều loại ốc khcs mà tôi khố có thể nhớ hết tên gọi… được thả trong chậu nước biển hoặc đựng trong những chiếc giỏ nhựa đủ màu. Tất cả đều tươi rói, nhìn rất thích mắt. Những người bán hàng đon đả mời chào. Giá cả khá vừa phải và hợp lý, hỏi giá mà không mua cũng không bị mắng mỏ hay tỏ thái độ gì, có lẽ họ đoán biết, khách lạ như tôi dạo chợ giờ sớm thế này chắc hẳn chỉ để ngắm nghía và khám phá chứ chưa có nhu cầu mua. Sau khi dạo quanh chợ một vòng, tôi rẽ vào quán ăn sáng ngay đầu chợ. Tôi đã cố tình chưa ăn sáng ở nhà để dành cơ hội thưởng thức một bát bún hải sản thật ngon ở đây. Một bát bún nóng hổi, sợi bún trắng ngần, nước dùng ngọt đậm và đầy ắp tôm, bề bề bóc nõn là một bữa sáng hoàn hảo lúc này. Dù đã no bụng, tôi vẫn giữ ý định ăn một bữa hải sản thật ngon cho bữa trưa nay. Đi du lịch đảo Cát Bà mà bỏ qua việc tìm hiểu và ăn những món ăn thật ngon từ hải sản thì thật đáng tiếc.

 Từ chợ, tôi bắt xe ra thẳng bến tàu du lịch. Theo lịch trình kết nối sẵn từ trước, tôi được ghép đoàn để đi thăm vịnh Lan Hạ cùng với một đoàn khách nước ngoài khoảng hơn chục người, trên con tàu mang tên Hồng Vân 99. Con tàu lách mình rời bến, tiến ra vịnh giữa làn nước trong veo, xanh ngắt như màu ngọc bích. Bạn hướng dẫn viên du lịch bất đầu thuyết minh với đoàn khách về vịnh Lan Hạ, về hòn đảo lớn mang tên Cát Bà. Đến đoạn nói về truyền thuyết xuất xứ tên gọi của đảo, đoàn khách cười ồ lên thích thú khi biết cái tên Cát Bà là do bị gọi chệch đi từ Các Bà, đơn giản thế thôi mà cũng thành tên của một địa danh, thật thú vị. 

Con tàu cầm chậm lướt trên mặt nước, lướt qua những hòn đảo hình thù rất đẹp mắt. Dù đã ngắm chúng rất nhiều lần, tôi vẫn thấy thích thú như lần đầu. Đay là hòn hình chóp, kia là hình tháp, kia lại chụm thành cụm, vách bờ dốc đứng nổi trên mặt nước biển trong xanh. Những tên đảo gọi theo hình dáng mà người dân đặt từ xưa như hòn Ớt, hòn Chuông, hòn Mai Rùa, lần lượt lướt qua trước mắt. Chân các hòn núi bị nước biển và sóng bào mòn tạo nên rìa bờ lõm vòng quanh đảo, làm tăng vẻ kì dị, độc đáo cho hình dạng của chúng. Người ta vẫn bảo, Vịnh Lan Hạ như bản sao của Vịnh Hạ Long bởi những dãy núi đá vôi lô nhô trên biển. Nhưng trong cảm nhận của tôi, Vịnh Lan Hạ có vẻ đẹp riêng của nó. Những bãi tắm hoang sơ với cát trắng trải dài ở chân núi bao quanh là làn nước xanh ngắt trong veo chính là đặc sản chỉ Cát Bà mới có. Bạn hướng dẫn viên chỉ tay phía xa xa, nói đấy là bãi biển Vạn Bội, nằm trên một hòn đảo nhỏ tách biệt. Nước ở đó khá nông, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với núi, đá, rừng cây xung quanh hoang sơ, vô cùng vắng vẻ. Nếu là mùa hè và có điều kiện về thời gian, ra đó tắm biển và tắm nắng thì thư thái và thoải mái chẳng khác nào cảnh ở thiên đường. Đoàn khách chăm chú vừa nghe thuyết minh, vừa say sưa ngắm những khối đá nhô trên mặt vịnh, thỉnh thoảng ồ lên hoặc trầm trồ thán phục khi bạn hướng dẫn viên giới thiệu những nét độc đóa về địa hình địa mạo, về vẻ đẹp của những hang đá, của khu dự trữ sinh quyển quốc gia, về các loài đọng thực vật quý hiếm trong sách đỏ còn bảo tồn được tại Cát Bà. Ngang qua đảo khỉ, ai cũng chăm chú quan sát và hi vọng mình may mắn thấy con voọc đầu vàng (loài linh trưởng quý hiếm chỉ có ở Cát Bà) ra phơi nắng hoặc kiếm ăn trên vách đá. Tuy nhiên, số lượng đàn voocj càng ngày càng ít, việc bắt gặp và nhìn thấy chúng là chuyện hiếm hoi, có lẽ phải rất may mắn đúng thời điểm mới được.

Buổi chiều, tôi leo núi cùng cô bạn học như đã hẹn. Bạn tôi là một giáo viên dạy Toán ở đảo này gần 20 năm rồi. Biết tôi lịch trình chuyến ra đảo lần này của tôi, cô ấy đã đổi tiết dạy để buổi chiều cùng tôi leo núi. Ngọn núi cách nhà cô ấy chưa đến 1 cây số. Chúng tôi thả bộ, vừa đi vừa chuyện trò, những câu chuyện muôn thuở của những người bạn học hồi phổ thông, những câu chuyện vui đã thuộc làu nhưng thi thoảng gặp nhau lại nhắc, lại kể. Vừa chuyện vừa ngắm cây, ngắm núi. Con đường từ chân núi lên đến đỉnh yên tĩnh, không khí trong lành và cũng đẹp mê mẩn. Vừa leo vừa nghỉ, chúng tôi lên đến đỉnh núi cũng khoảng gần 3 giờ chiều. Đây chính là Pháo đài thần công, địa điểm lý tưởng để có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Cát Bà xinh đẹp trong tầm mắt. Hai khẩu pháo thần công vẫn im lìm đứng đó, làm chứng tích cho lịch sử. Còn chúng tôi thỏa sức chụp ảnh cho nhau, phóng tầm mắt khắp các phía để thấy Vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia Cát Bà, bãi Bèo, đảo Khỉ, hòn Guốc… rõ mồn một trong tầm mắt. Mặt biển dưới kia trong xanh và phẳng lặng như một tấm gương lớn, nhấp nhô những ngọn núi đủ hình dạng, kích thước khác nhau và phản chiếu bầu trời với những vân mây bồng bềnh thật đẹp. 

Buổi chiều trôi qua thật nhanh sau khi chúng tôi xuống núi, đạp xe dọc con đường phẳng lỳ, râm mát và yên tĩnh, uống một cốc nước dừa ngọt mát và nghe sóng vỗ ì oạp trên bãi Cát Cò. Tôi trở về đất liền, kết thúc 1 ngày trải nghiệm tĩnh lặng như mong muốn, mang theo vẻ đẹp dịu dàng tĩnh lặng của đảo Ngọc, mang theo cái mặn mòi, đậm đà trong hộp hải sản mà bạn tôi gửi cho. 

Tối nay, câu chuyện quanh bàn ăn của gia đình tôi chắc chắn lại là dự định của một chuyến đi mới đến đảo Ngọc Cát Bà./.


Bảo Hân