Đất quê mình em có thấy yêu thương ?
(HPĐT)- Câu hỏi mà như câu mời gọi về với Hải Phòng quê anh, đất Cảng quê em. Mỗi lời thơ chính là một lời mời bạn bè bốn phương cùng đến với Hải Phòng. Vì ở đó sắp sang mùa hoa phượng rực rỡ, sắp mở cửa du lịch biển sau những ngày dài của đại dịch toàn cầu. Có lẽ cũng vì thế mà những vần thơ về Hải Phòng, về đảo Ngọc Cát Bà càng như được cất cánh để cảm xúc thăng hoa.
.jpg)
Thuyền – biển và hoa phượng.
Uyên ương Rồng Phượng quê mình (*)
Nguyễn Chí Diễn
Ngón tay đảo nâng mặt trời lên biển
Ngàn sóng xanh vui trảy hội Cát Bà
Chuỗi ngọc xanh kết giữa biển bao la
Eo biển xanh như gọi mời thao thiết.
Ở bên ấy Hạ Long em có biết
Cổ tích xưa còn vọng tới muôn sau
Đảo đá kia là ngàn vạn ngọc châu
Của Rồng Phượng quê ta ngăn giặc dữ
Những sự tích điểm tô trang lịch sử
Thuở hồng hoang nước Việt chống xâm lăng
Tiếng gươm đao kinh động tới Ngọc Hoàng
Người truyền lệnh tứ linh cùng giúp sức.
Cả dân tộc quyết cùng nhau hợp lực
Phía tiền phương dồn dập bước Các Ông
Miền hậu phương Các Bà gắng góp công
Lại có cả Phượng Rồng phun lửa cháy.
Ngọc hóa đảo để chặn thuyền giặc đấy
Lũ xâm lăng thua táo tác chim muông
Cảnh đẹp quá Rồng Phượng thật vấn vương
Dâng biểu tấu Ngọc Hoàng xin ở lại.
Rồng mẹ đậu... Hạ Long thành tên gọi
Rồng con đùa... bỗng hóa Bái Tử Long
Rồng uốn đuôi... Bạch Long Vĩ mênh mông
Nơi Phượng đáp vịnh thành tên "Loan Hạ".
Loan hay Lan? Nào có chi là lạ
Tiếng mặn mòi giọng biển chệch mà nên
Hay phải chăng khi Phượng xuống biển êm
Đã mang nhánh Lan rừng xanh dệt đảo?
Ngàn năm biển trập trùng bao giông bão
Đảo vẫn xanh lấp lánh chuỗi ngọc xanh
Những vịnh áng in hình sáng bức tranh
Tích Rồng Phượng dệt tình yêu di sản.
Em nghe chăng voọc Cát Bà gọi bạn
Như ngàn năm hòn Trống Mái bên nhau
Như Lan Hạ chờ em đến làm dâu
Để Hạ Long - Cát Bà xuân nở thắm.
Di sản thiên nhiên quê mình đẹp lắm
Em sớm về nghe biển hát cùng anh!
Về Hải Phòng cùng anh
Vũ Tuấn
Mời em về Hải Phòng quê anh
Lễ hội tháng 5 rực trời phượng đỏ
Ngắm những cây cầu bắc qua miền nhớ
Nối những bến bờ hiện tại tương lai...
Ta đi bên nhau biển rộng sông dài
Cát Bà yêu thương, biển ngân khúc hát
Đêm Đồ Sơn sóng hôn bờ dào dạt
Như trái tim mình... hát khúc tình quê....
Đôi ta yêu nhau vẫn hẹn ngày về
Ngắm tháp Tùng Long, núi Voi trong nắng
Hòn Dấu, Lan Hạ những ngày biển lặng
Xuân đất mình, đẹp quá phải không em?
Về đất Cảng nghe huyền thoại Lê Chân
Ngắm Bạch Đằng Giang ngàn năm sóng vỗ
Biển bao la, cánh Hải Âu bé nhỏ
Bến tàu năm xưa không số tự hào...
Đêm Hải Phòng có muôn triệu ánh sao
Mình bên nhau ngắm biển trời thao thức
Em có nghe trái tim mình rạo rực?
Xây lâu đài trên đất Cảng quê hương...
Đất quê mình em có thấy yêu thương?
Ngắm những cánh buồm ra khơi lộng gió
Ngọn hải đăng như vầng trăng sáng tỏ
Đưa con tàu cập bến cảng bình yên...
Về nghe em có một bến trái tim
Nơi đất Cảng vẫn đang chờ em tới
Biển mênh mông như tình anh vời vợi
Mong em về ta nối bến bờ vui...
Biển nói giùm tôi (*)
Hoàng Minh Luyện
Tôi phố núi tìm về với biển
Cuộc sống nôn nao ngờm ngợp sóng Cát Bà
Biển là thế vô cùng hào phóng
Cho rất nhiều xong chẳng nhận gì đâu.
Có nàng tiên từ thuở rất lâu
Đánh rơi guốc xuống tận miền dương thế
Bầy khủng long đằm mình trong bể
Bỗng giật mình hóa đá giữa biển khơi.
Cổ tích Cát Bà chỉ của riêng tôi
Một nàng ngốc đang kiếm tìm kiệt tác
(Có đi xa mới dễ bề phóng bút
Chứ ở gần nói chẳng ai tin).
Resort và tôi cùng bé tí hin
Trước sóng gió sõng xoài trên bãi
Nhìn cánh buồm hoang vu khắc khoải
Bỗng ngại những chân trời tím tái hoàng hôn.
Tôi mảnh ghép trong muôn ngàn mảnh ghép
Sợ cô đơn nên yêu biển khôn cùng
Người đàn ông dưới mái nhà chung
Những đứa con ngoan chính là kiệt tác.
Luôn ở bên mà đâu hay biết
Ôm sóng Cát Bà biển nói giùm tôi.
Về Cát Bà nghe biển hát (*)
Nguyễn An Bình
Về Cát Bà cùng anh em nhé
Đảo to đảo nhỏ nối liền nhau
Bước chân in dấu theo bờ cát
Lao xao rừng lá nõn Kim Giao.
Ghé động Đá Hoa nghe gió kể
Hồ xanh huyền ảo ngỡ thiên thai
Thạch nhũ muôn màu tươi sắc ngọc
Rượu còn chưa nhấp lòng đã say?
Thèm chút hoang sơ nơi đảo
Khỉ Ngắm nhìn Lan Hạ sóng đùa mây
Làng cá đón ghe thuyền về bến
Ráng chiều em gái má đỏ hây.
Đảo Ngọc tưng bừng mùa lễ hội
Đua thuyền lặn biển ngắm san hô
Em ơi đèo dốc quanh co lắm
Non nước hữu tình như giấc mơ.
Cát Bà mây nước mênh mông quá
Ta về nghe biển hát cùng đêm
Trên cao lấp lánh ngàn tinh tú
Anh thấy sao trời trong mắt em.
(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác Hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà.