Thành phố của tôi - Tổ quốc của tôi
(HPĐT)- Thành phố của những cánh buồm đón gió. Ngọn hải đăng thắp sáng biển trời. Những bến cảng xôn xao con sóng mới. Nơi đó, tình yêu bắt đầu. Cho người yêu màu phượng đỏ, bến cảng, cây cầu và cả những dòng sông. Để người xa quê hương vẫn đau đáu nhớ Hải Phòng, nhớ về quê hương. Tổ quốc thân thương với ngả dài sông mẹ, những dòng sông luôn thầm thì câu chuyện cổ tích xa xưa...

Ảnh: Đỗ Duyên
HPCT
Việt Nam muôn thuở
VŨ KIM THANH
Quê hương muôn vạn tình thương
Tôi đi xa nhớ quê hương từng giờ
Người là những giọt máu thơ
Nuôi tim tôi giữa đôi bờ cách xa
Biển đời trùng điệp bao la
Tình thơ nối nhịp cầu xa, cầu gần
Ngàn năm văn hiến vang ngân
Ruộng khoai nương sắn góp phần chung lo
Trắng trong trang sách học trò
Dòng sông bồi lở cũng lo việc đời
Làm người ngang dọc muôn nơi
Tâm tư ai cũng rạng ngời quê hương
Bao nhiêu nước mắt tha phương
Bấy lâu tình nghĩa quê hương mặn nồng
Người ơi nỗi nhớ chất chồng
Ước mong xum họp mênh mông đổi đời
Tôi dù đi khắp phương trời
Việt Nam muôn thuở đời đời trong tim.
Nơi tình yêu bắt đầu
VŨ THÚY HỒNG
Nơi ấy
Miền sóng gió
Hoa phượng đỏ giữa mùa phù sa ngầu đỏ
Sóng gào ngoài bãi sông
Mùa của những bông lúa ngậm đòng
Mùa của cáy còng gọi nhau con nước xuống...
Cảng Hải Phòng Bến cảng nơi đầu sóng
Thành phố đón ánh mặt trời
Những con tàu vạn tấn giong khơi
Cần cẩu vươn cánh tay sắt thép
Hải Phòng xưa những năm trận mạc
Tuổi thơ anh túi sách, mũ rơm
Sấp ngửa luống hoa, áo vá, vai sờn
Nứt nẻ đôi tay của mẹ
Người Hải Phòng ngực căng gió bể
Tiếng cười mặn chát muối đại dương
Mỗi địa danh, gốc cây, con đường
Đều vạm vỡ sức trai cửa biển
Hải Phòng- nơi em đến
Một phố Cảng lầm bụi than
Một ô cửa xanh thấp thoáng bóng bàng
Lá rụng bay bay như phong thư để ngỏ
Phố Cảng ồn ào người xe và gió
Thành phố căng mình vươn ra biển Đông
Nắng sớm vừa lên
Hoa phượng đỏ Hải Phòng
Thắp lửa bời bời những con phố nhỏ
Em yêu mảnh vườn xưa lấp lánh nụ cười của mẹ
Nơi tình yêu bắt đầu- điểm tựa của ngày mai.

Tranh: Đặng Tiến
Làng biển quê anh
NGÂN LÊ
Em về quê anh làng cửa biển
Nắng lung linh cảng cá Mắt Rồng
Con đò chiều vắng khách đứng ven sông
Những con tàu nghỉ ngơi sau bao ngày sóng gió
Dòng sông xanh bên bồi, bên lở
Nước thủy triều năm tháng lững lờ trôi
Gắn bó yêu thương cùng với con người
Một miền đất đầu sông cuối bãi
Con đê dài mưa dầu nắng trải
Như tấm lưng trần trai làng biển quê anh
Che chắn bão giông làng xóm yên bình
Mỗi độ xuân về trao câu hát đúm
Con gái con trai gặp nhau hò hẹn
Để bến Mắt Rồng thương nhớ đầy vơi
Con tàu đi xa sóng gió biển khơi
Mong mẻ lưới mang về đầy ắp cá
Về quê anh vừa quen vừa lạ
Khi xa rồi lòng vẫn thấy bâng khuâng
Cái nắng hè như níu lấy bàn chân
Theo em về bồi hồi câu hát đúm.
Thành phố những cánh buồm
DƯƠNG THẮNG
Tôi vẽ cho em bức chân dung của biển
Thành phố những cánh buồm cột gió mùa xa
Qua những đợi chờ ngày về theo sóng
Ngọn hải đăng nơi ấy là nhà
Thành phố mình đã thức những dòng sông
Chảy vào lòng muôn ngàn con sóng nhỏ
Ai thắp cẩu trục
Vươn mình chắn gió
Bến cảng là
Bến đợi mãi đời sông
Những cánh buồm chẳng nhớ nổi tháng năm
Đã quá bão giông
Nửa đời lối mỏi
Như con nước đầy vơi còn đắm chìm sâu mãi
Kết tinh hạt phù sa
Nuôi cửa biển thêm bồi
Thành phố không còn thấy
Trên thuyền dưới bến ngược xuôi
Có lẽ nào những cánh buồm thôi đậu gió
Em cột lại tiếng lòng xa nhớ
Trở về theo lối cũ đã giăng đèn.