Nhớ mãi năm ấy Bác về thăm!

Linh Anh 19/05/2022 16:00

(HPĐT)- Tháng 5 lịch sử, trong niềm hân hoan kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, nhân dân thành phố Cảng lại thêm bồi hồi, xúc động hướng tới 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022). Đặc biệt, những địa điểm Bác ghé qua hay mỗi lời căn dặn của Người đều trở thành dấu ấn đẹp đẽ, niềm tự hào sâu sắc và là nguồn động lực để lớp lớp thế hệ ghi nhớ, học tập và làm theo lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Bác Hồ và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 chụp kỷ niệm với cán bộ, nhân viên Nhà khách thành phố Hải Phòng năm 1960.

Mọi nẻo đường, con phố Hải Phòng trong tháng 5 này đẹp hơn bao giờ hết. Từng hàng cờ đỏ và sắc hoa tươi thắm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 47 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4- 1975 – 30-4-2022); 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5- 2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022). Cảnh vật bừng sáng, rộn ràng như hòa chung cảm xúc phấn khởi, tự hào của mỗi người dân khi hồi tưởng lại những dấu mốc quan trọng.

Tìm về nhà cụ Trần Thị Mận, sinh năm 1936, ở tổ dân phố số 4, phường An Biên (quận Lê Chân) vinh dự được 3 lần gặp và chụp ảnh cùng Bác Hồ trong giai đoạn Hải Phòng đang bước vào công cuộc bảo vệ độc lập tự do, từng bước đổi mới sau Ngày giải phóng vào một buổi sáng giữa tháng 5-2022. Bước vào bên trong ngôi nhà, thấy thật bình dị và lưu giữ nhiều “tài sản” rất quý, là những bức ảnh ghi dấu một thời vợ chồng cụ có cơ hội được phục vụ, báo cáo công việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe hằn dấu vết thời gian, song cụ Mận vẫn giữ được dáng vẻ nhanh nhẹn cùng đôi mắt sáng. Nâng niu tấm ảnh chụp cùng Bác Hồ, cụ Mận từ tốn kể: Cụ sinh ra ở xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Song, gần cả cuộc đời cụ lập thân, lập nghiệp ở quê hương thứ 2, đó là thành phố Hải Phòng. Năm 1955, cụ cùng các học viên Trường C500 của Bộ Công an về tham gia tiếp quản Hải Phòng trên một chuyến tàu hỏa kết hoa rực rỡ, sau đó công tác tại Sở Công an Hải Phòng (nay là Công an thành phố Hải Phòng). Giai đoạn đó, được sự định hướng và động viên của lãnh đạo Sở Công an thành phố, cụ Mận và 2 cán bộ nữ khác tiếp nhận công việc tại Ban giao tế, với nhiệm vụ đón, tiếp khách nước ngoài. Cũng chính nhờ công việc này, cụ có được cơ hội nhiều lần gặp Bác trực tiếp. Trong những buổi trò chuyện với người thân, con cháu, cụ thường nhắc tới những kỷ niệm về 3 lần được gặp Bác, được rót rượu mời Bác, được nhìn Người tiếp khách quốc tế từ xa. Thế nhưng, điều đáng nhớ nhất và luôn được cụ kể lại là dịp may mắn được chụp ảnh lưu niệm cùng Bác. Đó là năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 3 có chuyến công tác tại Hải Phòng, lưu trú tại Nhà khách thành phố ở đường Bến Bính (quận Hồng Bàng). Khi cụ Mận cùng đồng nghiệp được đón tiếp Đoàn công tác của Bác Hồ, cụ vô cùng hồi hộp và vui mừng vì được ngắm nhìn Bác ở khoảng cách rất gần. Trong ký ức của cụ, Bác Hồ có phong thái điềm tĩnh, giản dị vốn có, với bộ quần áo kaki và đôi dép cao su quen thuộc. Sau khi dẫn Đoàn công tác tham quan thành phố Cảng, trở về nhà khách, Bác vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, nhân viên nhà khách. Chỉ vào người phụ nữ ngồi ngay dưới chân Bác trong tấm ảnh, cụ Mận cho biết người may mắn đó chính là mình. Cụ Mận vui vẻ kể: “Do quá hồi hộp, nên tôi nhanh ổn định vị trí cùng với mọi người”. Một lúc sau, Bác cười, hỏi: “Cô bé nào ngồi vào chân Bác thế?”, khiến cụ giật mình, cùng mọi người có mặt trải qua một khoảnh khắc thật đáng nhớ, gần gũi, vui vẻ. Đến nay, 62 năm trôi qua, song cụ Mận vẫn luôn giữ gìn tấm ảnh và kỷ niệm về Bác như một tài sản đáng quý nhất trong đời. Điều cụ luôn khắc ghi, đó là Bác vô cùng ân cần, quan tâm và yêu quý người lao động. Cụ Mận nhớ, nơi đầu tiên Bác thường đặt chân khi đến nơi lưu trú đó là khu vực bếp để hỏi thăm nhân viên phục vụ, quan sát các khâu đón tiếp khách nước ngoài có bảo đảm an toàn, sạch sẽ hay không, cũng như trò chuyện, động viên khích lệ cụ Mận và những người lao động khác. “Đến nay, tôi bước sang tuổi 87, với 61 năm tuổi Đảng, song từng cử chỉ, phong thái của Bác vẫn khắc sâu trong tim tôi. Năm 1972, khi đảm nhận vai trò Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cung ứng tàu biển Hải Phòng, nhớ những lời Bác dạy tôi luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, quan tâm bảo đảm đời sống cho công nhân, lao động. Năm 1991, nghỉ hưu trở về địa phương, tôi tiếp tục tham gia công tác Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, đảm nhiệm Bí thư chi bộ Tổ dân phố và luôn tâm niệm, nỗ lực là người đảng viên gương mẫu trong công việc và cuộc sống”- cụ Mận xúc động bày tỏ.

Là người con của xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), nhà thơ Phạm Doanh, sinh năm 1942, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cũng có kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong đời, khi được chạm tay Bác Hồ vào năm 1965 trong lần Bác về thăm Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Sau gần 60 năm, kể từ giây phút thiêng liêng đó, từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xa xôi, nhà thơ Phạm Doanh cùng các cán bộ hưu trí, đam mê văn chương cùng nhau ôn lại những câu chuyện về Bác nhân dịp sắp đến ngày sinh nhật của Người. Ông hồi tưởng lại: “Thời điểm tôi là công nhân Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Sáng mồng 1 Tết nguyên đán năm 1965, khi cùng anh em miền Nam ăn bánh tét ở dưới bếp, bỗng nghe thấy tiếng hò reo của mọi người từ phía bên kia sông vọng đến. Trong đầu tôi thoáng nghĩ: Mọi người reo vui như vậy trong sân khu nhà ở của chuyên gia Liên Xô là chuyện gì nhỉ? Hay Bác Hồ về thăm? Đúng rồi, chỉ có Bác đến mọi người mới vui đến thế!”. Nghĩ vậy, Phạm Doanh chạy vội ra cổng khu tập thể nhà máy. Đến nơi, ông mới biết có rất nhiều người đứng ở đó, nên tìm cách đi ra sát mép đường. Vừa lúc ấy, xe chở Bác Hồ từ từ tiến đến. Bác ngồi trong xe, giơ tay qua cửa xe vẫy đồng bào. Khi xe chạy đến gần, nhà thơ nhìn rõ vầng trán cao, gương mặt tươi sáng của Bác. Cũng như mọi người, ông cố giơ hai tay thật cao, tiến gần đến Bác. May mắn, hạnh phúc thay khi tay ông chạm được đến tay Bác. “Khi xe chạy xa rồi, mọi người ùa chạy theo phía sau xe Bác, còn tôi đứng lặng đi, cứ nhìn chăm chăm hai bàn tay của mình, như không thể tin đó là sự thật”, nhà thơ Phạm Doanh bồi hồi.

Những cán bộ hưu trí ngồi lắng nghe nhà thơ Phạm Doanh kể chuyện hôm ấy, người làm bác sĩ, người làm giảng viên đại học, người làm báo..., ai cũng xúc động trước kỷ niệm của ông. Trong trái tim họ, hình ảnh của Bác luôn sâu đậm và là kim chỉ nam cho “mọi cuộc hành trình”. Nghe nói về Bác, nghe kể chuyện về Bác luôn là niềm hạnh phúc của mọi người.

Trong những ngày tháng 5 này, nhớ về Bác, lắng nghe những câu chuyện kể gần gũi, sinh động về Bác, mỗi người con đất Việt nói chung, đất Cảng nói riêng như được tiếp thêm động lực, sức mạnh để thêm vững vàng bản lĩnh, cống hiến nhiều hơn nữa để góp sức xây dựng Hải Phòng “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng 5 châu, 4 bể./.

Linh Anh