Có một Bùi Xuân Phái trong chèo...
(HPĐT)- Nằm trong số những họa sĩ được yêu mến bậc nhất ở Việt Nam, dù đã qua đời hơn 3 thập niên, nhưng Bùi Xuân Phái (1920-1988) dường như vẫn sống động, vẫn hiển hiện qua các tác phẩm mà ông để lại, và qua cả những giai thoại vẫn luôn được truyền tụng trong ký ức người hâm mộ...

Tranh của Bùi Xuân Phái.
Phái Phố, Phố Phái... những cách định danh mà công chúng xưa giờ vẫn dùng để gọi Bùi Xuân Phái mặc nhiên công nhận sự tiên phong cũng như sức ảnh hưởng của ông tới một mảng đề tài luôn hấp dẫn giới cầm cọ: phố Hà Nội. Hơn nửa cuộc đời mình, Bùi Xuân Phái sinh sống ở phố Thuốc Bắc, lọt trong những cái ô bàn cờ nhỏ xinh rồi rắm của Hà Nội 36 phố phường. Cũng già nửa cuộc đời, Bùi Xuân Phái đi cùng những thăng trầm ngược xuôi của đất nước, thấm thía và cam chịu những thiếu thốn vất vả trong đời sống thường ngày giữa tháng năm chiến tranh và thời bao cấp khốn khó. Họa phẩm thiếu trầm trọng, ông thường vẽ trên các vỏ bao thuốc lá, giấy báo cũ, các mảnh bìa cạc tông..., tất cả những vật liệu vô tình rơi vào tay ông đều có thể trở thành một tác phẩm quý giá. Và chính sự khan khiếm toan vải, sơn dầu... là nguyên nhân khiến Bùi Xuân Phái ít, rất ít có các bức vẽ khổ to hoành tráng...
Phố Phái - Phái Phố quá quen thuộc, là hình dung mặc định của người hâm mộ khi nhớ đến danh họa. Nhưng Bùi Xuân Phái - trong sự lặng lẽ sang cả của mình - còn thăng hoa với chèo - sân khấu chèo. Chèo dường như cũng hợp với tạng người Bùi Xuân Phái - cũng sang cả lặng lẽ - tích tụ trong mình những lắng đọng phù sa quý giá, hữu ích của tinh hoa văn hóa vùng châu thổ Bắc bộ. Theo họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai Bùi Xuân Phái, ông bắt đầu chú ý và vẽ tranh chèo từ năm 1961, khi tham gia trang trí mỹ thuật cho một vở diễn được dàn dựng. Bùi Xuân Phái vốn quảng giao, nhiều quan hệ. Ông giao du thân thiết với những tên tuổi lẫy lừng của sân khấu chèo ngày đó, như đạo diễn - NSND Trần Hoạt, nhà thơ Trần Huyền Trân... Phái gặp chèo, như tìm ra trong loại hình sân khấu truyền thống từng rất được quần chúng ưa chuộng một triết lý thẩm mỹ mới, đời hơn, người hơn, hồn hậu và sống động hơn.
Trong gia tài nghệ thuật mà Bùi Xuân Phái để lại, số lượng tranh chèo chỉ xếp sau tranh phố. Gần gũi các đoàn nghệ thuật sân khấu, tiếp cận thân tình với các chiều chèo nức tiếng thời đó, Bùi Xuân Phái sẵn cơ hội quan sát các nghệ sĩ ở hậu trường, bên ngoài tấm màn nhung. Sân khấu chèo vốn tinh tế, sâu sắc nhưng cũng dân dã, hài ước, và Bùi Xuân Phái luôn cận cảnh đặc tả, gợi ra hình được chất dân gian bác học vốn đã làm nên sức quyến rũ của nghệ thuật chèo...
Mối duyên lành gắn kết Bùi Xuân Phái với chèo để lại cho hội họa và sân khấu Việt Nam di sản cả tinh thần lẫn vật chất hiếm có. Bản thân Bùi Xuân Phái cũng như nhân vật của chèo - một kiểu chân dung thầy đồ âm trầm biết hết, thấy hết, tiên liệu được hết và cứ ngày lại ngày rút ruột nhả tơ, đem lại từng chút tri thức quý báu cho con người, cho cuộc đời..., cho công chúng đích thực của nghệ thuật.../.