Mùa Thu lịch sử gọi những kỳ tích mới
(HPĐT)- Một trong những điều kỳ diệu của lịch sử đối với một đất nước là biến những ngày tháng tưởng chừng sẽ lặng lẽ lùi vào quá khứ, bỗng như phép thần vụt trở thành dấu ấn không bao giờ phai mờ. Hãy xem đấy mùa Thu, hàng nghìn năm như thế đã qua, nhưng tất cả vẫn chẳng khác những mùa Thu muôn thuở. Cho đến mùa Thu năm 1945, đất nước vụt sáng chói cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất. 77 năm trôi qua, điều kỳ diệu ấy, dấu ấn ấy vẫn đậm sâu, thôi thúc ta, vẫn mỗi một ngày là một ngày cách mạng.

Thành phố Cảng vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế của cả nước. (Ảnh: HỒNG PHONG)
Trước mùa Thu năm 1945, đất nước trải đằng đẵng hơn 80 năm nô lệ. Ai cũng mang nỗi đau vết thương đạn giặc bắn hoắm sâu trên cổng thành Hà Nội. Ai cũng nhói lòng mỗi khi non sông lại thêm người vì nước ngã xuống, hết Nguyễn Trung Trực, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, đến Trần Phú, Lê Hồng Phong… Chuyện rùa thiêng hồ Gươm, cọc nhọn Bạch Đằng, hào khí Đống Đa, Chi Lăng, Hàm Tử mỗi khi nhớ càng nhói lòng nghĩ về đất nước. Cảm thương cho ngẩn ngơ thi sĩ viết thơ buồn, ngơ ngác như con nai lạc giữa rừng thu, u uất như con hổ sa cơ hờn căm trong cũi sắt, vùi sầu hận vào đêm sâu quá khứ, trốn vào rượu vào trăng, gửi nỗi buồn vào mộng tình tan vỡ…
Tất cả vụt đổi thay chỉ trong 12 ngày đêm tháng Tám năm 1945!
Đó là khoảnh khắc chớp thời cơ tuyệt diệu, lời Bác dạy thôi thúc cả non sông quật khởi, “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho được độc lập”. Lệnh tổng khởi nghĩa những ngày sấm nổ: Hỏa tốc! Hỏa tốc! Giải phóng quân từ rừng núi ào ạt tiến về xuôi; từ nông thôn tràn vào thành thị, từ Bắc thẳng vào Nam; thuyền tiếp thuyền vượt qua lũ lụt, triệu bàn chân dẫm mòn sỏi đá, ngựa lưu tinh khua móng sắt băng ngàn chồn vó. Ai có súng dùng súng, ai không có súng thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, dẫu đôi chân còn chưa vững sau nạn đói kinh hoàng đầu năm… Những ngày ấy thật quyết liệt, hào hùngquyết liệt sau bao nhiêu năm bị cùm trói, giờ vùng lên phá tung xiềng xích; hào hùng bởi hơn 80 năm uất nghẹn giờ mới được thỏa hồn thỏa sức. Hỏi có nơi nào và có bao giờ lại có bài hát ra đời chỉ trong khoảnh khắc cùng đoàn người hành tiến sục sôi khí thế bừng bừng khởi nghĩa giành chính quyền, giành tự do độc lập: “Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày/ Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai/ 19 tháng 8 khi quốc dân căm hờn kêu thét/ Tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung…” (Bài hát “19 tháng 8” của nhạc sĩ Xuân Oanh).
Kể từ đó, tháng Tám mùa Thu lịch sử khẳng định niềm tin và sức mạnh để đất nước và toàn dân tiếp tục làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, cho đến thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đưa Việt Nam đạt tới tầm vóc, vị thế chưa từng có như ngày nay. Trong hành trình dài, gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang ấy, rất nhiều ngày trở thành dấu ấn, trở thành mốc son lịch sử, rất nhiều miền đất âm thầm hàng thế kỷ vụt rực ánh hào quang.
Hào khí ngày 19 tháng Tám năm 1945 truyền tinh thần cách mạng hôm nay. Con người Việt Nam là thế: Không thể để cho tháng ngày cứ lặng lẽ lùi vào quá khứ, mà quyết biến tất cả trở thành dấu ấn và ghi vào lịch sử. Lưng tựa vững Trường Sơn, ngực vươn tới Trường Sa, Hoàng Sa cồn ca o đảo sóng, kỳ đài dựng sừng sững nơi đỉnh đầu Tổ quốc, vững tay chèo nơi chót mũi Cà Mau, bát ngát khơi xa Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, nên ngày mỗi ngày với chúng ta là một ngày cách mạng: Nơi này ghi nhận hôm làm lễ khởi công, nơi kia ghi nhớ ngày tổ chức lễ khánh thành. Đây các khu công nghiệp, kia các khu đô thị với những tòa nhà hàng chục tầng cao ngất. Đây sân bay, bến cảng. Kia những con đường cao tốc thênh thang trải dọc Bắc Nam, nối tiếp nối các thành phố sầm uất dăng dài theo dọc biển, những con đường chon von sườn núi, những nẻo đường liên thôn liên xã, những ngả đường nội bộ các khu chung cư... Tất cả, tất cả, không thể nào kể hết. Những việc làm và những công trình càng về sau càng lớn hơn những việc làm và những công trình trước đó, khí thế và tầm vóc hôm nay dẫu hàng ngàn trang sách cũng không thể nào ghi hết.
Và Hải Phòng yêu dấu của ta ơi! Ta những tưởng đã thuộc đến từng viên gạch nhỏ, thuộc những sớm những chiều tàu nối tàu ra vào bến cảng, thuộc đến cả lúc hải âu chớp cánh liệng bay vào cửa biển, vậy mà sau một đêm thức dậy vẫn ngỡ ngàng với bao điều mới lạ. Phải lên đường thôi, hòa vào niềm vui đổi mới, khi đất trời Thu giục giã, náo nức lòng người giữa mùa Thu cách mạng, để lập thêm những kỳ tích mới, chiến công mới, xứng đáng với lịch sử hào hùng./.