Dạy trẻ biết ơn thầy, cô giáo

Ảnh minh họa.
Đang lúi húi chọn đồ trong cửa hàng tạp hóa, chị Hoa gặp mẹ con chị Liên hàng xóm, cũng đang bàn bạc mua món gì đó. Chị Hoa vui vẻ hỏi:
- Hai mẹ con chọn mua gì mà rôm rả thế?
Bé Trâm Anh nhanh nhảu chào rõ to, còn chị Liên hồ hởi:
- Cô Hoa đấy à, hai mẹ con đang bàn xem chọn tấm thiệp đẹp nào để tặng cô giáo cháu Trâm Anh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đây. Cô xem, mấy mẫu thiệp này xinh không này?
- Vâng, nhìn dễ thương quá. Hôm qua, vợ chồng em cũng dẫn bé Bi nhà em tới nhà chúc mừng cô giáo rồi. Con được tự tay viết thiệp, tự tay tặng và chúc mừng cô, nên vui lắm chị ạ!
- Thì con gái nhà chị cũng vậy đấy. Năm nào đến gần ngày 20-11, cháu cũng nhắc mẹ là chuẩn bị mua quà, thiếp chúc mừng các thầy cô. Thế là cả nhà lại dành thời gian cùng nhau đi chọn mua quà tặng cô giáo. Quà chỉ nhỏ và đơn giản thôi, nhưng nhìn con hào hứng suy nghĩ, lựa chọn để phù hợp với thầy cô, rồi tưởng tượng xem thầy cô sẽ sử dụng món quà ấy ra sao, người lớn cũng thấy vui vì trẻ biết quan tâm và nhớ ơn những người dạy dỗ mình. Ngày 20-11 hằng năm lại trở thành sự kiện được cả gia đình đón chờ và hào hứng trải nghiệm em ạ.
Chị Hoa đồng tình:
- Nhà em cũng vậy, ngày 20-11 năm nào cả nhà cũng cùng tới thăm cô giáo của con, để cháu bày tỏ tình cảm yêu mến, biết ơn với thầy cô. Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Em nghĩ, không chỉ trong ngày 20-11 đâu, mà bất cứ lúc nào, các gia đình cũng đều phải quan tâm giáo dục trẻ biết ơn đối với các thầy, cô giáo. Đó cũng là cách mà xã hội trao trọng trách, gửi gắm các thầy, cô giáo giáo dục, dạy dỗ con em mình. Sự biết ơn của trẻ đối với thầy, cô giáo phải xuất phát từ tấm lòng, tình cảm của chính các con, hiểu và biết ghi nhớ công lao của người dạy dỗ mình. Em thấy bây giờ một số cha mẹ học sinh có quan điểm lạm dụng quà cáp giá trị vật chất lớn để mong nhờ thầy, cô quan tâm, ưu ái hơn đối với con cái mình, đó là việc làm rất phản tác dụng. Trẻ thấy cha mẹ làm vậy sẽ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, thiếu tôn trọng thầy, cô giáo mình. Hệ quả là trẻ mải chơi, không chịu học hành, a dua cái xấu, khi giáo viên nhắc nhở, phê bình thì lại cãi lại... Nghe những chuyện như vậy, thật là không vui.
Chị Liên nhấn mạnh:
- Đúng đấy em, xã hội dù có thay đổi thế nào, cái gốc của giáo dục vẫn luôn bất biến. Đó là truyền thống “tôn sư trọng đạo”, người đi học phải biết tôn trọng, biết ơn người dạy dỗ, giáo dục mình. Nếu như cha mẹ sinh ra, nuôi nấng chúng ta lớn khôn về mặt thể chất, thì thầy cô lại là những người có công lớn góp phần bồi đắp tâm hồn, trí tuệ, hiểu biết, tạo “bệ phóng”, “chắp cánh” để mỗi người lớn lên, trưởng thành, có ích với cộng đồng, xã hội. Chị nghĩ, nếu các gia đình đều thấm nhuần tinh thần này trong dạy dỗ con em bản thân mỗi thầy, cô giáo cũng sẽ thêm ý thức về trách nhiệm với cộng đồng, với học sinh để nỗ lực cố gắng, cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Có như vậy, giáo dục ta mới phát triển bền vững và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn, để nghề giáo mãi luôn là một trong những nghề cao quý nhất trong xã hội./.