Thương tiếc họa sĩ Nguyễn Hà

Đặng Tiến 30/11/2022 11:56

(HPĐT)- Sinh năm 1933, họa sĩ Nguyễn Hà thuộc lứa thứ 2 của Hải Phòng sau lứa các họa sĩ thời Mỹ thuật Đông Dương như Mai Trung Thứ, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Trường… Ông cũng là một trong số ít họa sĩ quan trọng góp phần đáng kể tạo nên diện mạo, nét riêng của Mỹ thuật thành phố Cảng.

Hoạ sĩ Nguyễn Hà. Ảnh: Thái Văn Hiếu

Cách nay khoảng một tuần, họa sĩ Bùi Thu Hường khoe tôi ảnh chụp cùng họa sĩ Nguyễn Hà khi chị đến thăm ông. Trước đó, ông còn dò dẫm ra cổng đón  tôi cùng nhóm họa sĩ Hải Phòng đến thăm. Ông tươi cười tiếp chuyện, hỏi thăm về mọi người, về hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT cũng như mỹ thuật thành phố. Nhìn ông cười nói với nét tinh anh dù khuôn mặt gầy gò sau thời gian dưỡng bệnh (phẫu thuật thay khớp háng từ 2019), vậy mà cuối chiều 29-11, giật mình khi nhận được tin báo ông vừa mất! Biết rằng quy luật của tạo hóa, ông cũng tròn 90 tuổi, lại trải qua thời gian xuống sức sau kỳ phẫu thuật (những ngày gần đây sức yếu dần, chỉ uống chút sữa), nhưng khi nghe tin ông ra đi, vẫn thấy đột ngột!

Hơn tháng nay, chị Dương Thu Hằng (gallery Hanoi studio) xuống thăm  và bàn chương trình bày triển lãm tranh cho ông. Khi đọc được tin buồn, đã sửng sốt gọi điện cho tôi, tiếc là không kịp làm triển lãm trước khi ông mất! (Năm 2008, Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Hà được Hanoi studio tổ chức tại Hà Nội- trở thành triển lãm cá nhân duy nhất tính đến nay).

Chẳng riêng tôi, hay chị Dương Thu Hằng, rất rất nhiều người thấy bất ngờ, tiếc nuối dù biết gần đây ông không được khỏe. Khi ngồi viết những dòng này, tôi liên tục phải trả lời điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, chia buồn của nhiều người khi đọc được Tin buồn do Hội Mỹ thuật và gia đình công bố. Họa sĩ Thành Chương tiếc nuối: “Vô cùng thương tiếc một họa sĩ tài năng, một nhân cách tuyệt vời. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình và anh em họa sĩ Hải Phòng”. Nhớ khi về dự Trại sáng tác mỹ thuật Hồng Bàng (2013), Thành Chương từng nói: Họa sĩ Nguyễn Hà là của quý của mỹ thuật và cũng là từ điển sống của Hải Phòng”. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa từ Hà Nội gọi điện hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình và giới mỹ thuật Hải Phòng. Năm 2019, khi nghe tin Nguyễn Hà đang dưỡng bệnh, anh cũng gửi tôi 5 triệu đồng biếu ông. Họa sĩ Lý Trực Sơn khi trước xuống Hải Phòng là đến ông; họa sĩ Phạm An Hải, Tô Chiêm… cùng nhiều anh em họa sĩ ở Hà Nội khi trước xuống thăm ông ốm, giờ cũng ngậm ngùi thương nhớ…

Mùa xuân - Tranh: Nguyễn Hà

Sự đột ngột khi nghe tin ông ra đi khiến tôi thấy rối trong lòng khi ngồi viết về ông. Những kỷ niệm, hình ảnh về ông cứ lần lượt hiện ra, đầy ắp mà khó sắp xếp theo trình tự thời gian. Tôi có may mắn, khi chập chững vào hội họa, được gần gũi ông và họa sĩ Thọ Vân- người cùng lứa với ông (đã mất năm 2000) và đều là những gạo cội của mỹ thuật Hải Phòng. Chính hai ông đã nhen nhóm, thổi bùng ngọn lửa đam mê hội họa trong tôi. Nhiều họa sĩ lớp sau các ông, cũng như nhiều họa sĩ trẻ Hải Phòng sau này cũng coi các ông là những tấm gương lớn cả về nghề và nhân cách.

Nguyễn Hà là một trong số ít họa sĩ quan trọng của Mỹ thuật Hải Phòng. Sau những Mai Trung Thứ, Trần Văn Cẩn và Nguyễn Văn Trường thuộc thế hệ họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương, Nguyễn Hà thuộc lứa họa sĩ thứ hai của thành phố Cảng. Khi Chi hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng (tiền thân của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng) được thành lập (1964), ông đã tham gia sinh hoạt, tích cực sáng tác và nhiều năm là thành viên Hội đồng nghệ thuật của bộ môn Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Hải Phòng sau này). Không được đào tạo qua trường lớp một cách chính quy, nhưng với đam mê, sự ham học, nghiên cứu về hội họa cùng kiến thức văn hóa, xã hội phong phú, ông đã gặt hái nhiều thành công trong sáng tác mỹ thuật ở nhiều chất liệu (màu bột, lụa, sơn dầu, sơn mài…). Rất nhiều tác phẩm của ông hiện nằm trong các bộ sưu tập trong và ngoài nước, góp phần đáng kể tạo nên diện mạo, nét riêng của mỹ thuật Hải Phòng. Có thể nói, nhắc đến mỹ thuật Hải Phòng, không thể không nhắc đến họa sĩ Nguyễn Hà. Sinh thời, ông không làm bất cứ việc gì ngoài vẽ và… chơi- kể cả những lúc kinh tế gia đình, xã hội khó khăn nhất như hồi “bao cấp”, trong khi tranh pháo “bán cho ma” (đến như họa sĩ Bùi Xuân Phái ở Hà Nội còn gán tranh trả tiền cà phê). Cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và cả nóng tính, đôi khi đến mức cực đoan nếu gặp chuyện gì ngang tai trái mắt, nhưng Nguyễn Hà cũng là người dễ gần và rất chân tình. Nhiều họa sĩ lớp sau ông ở Hải Phòng từng được ông trò chuyện, động viên, trao đổi và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp.

Năm 1994, tôi từng viết bài về ông với tựa đề “Nghệ thuật không phụ họa sĩ Nguyễn Hà” (đăng trên Báo Hải Phòng cuối tuần). Trong đó kể về sự quyết liệt, dấn thân - có thể nói là “tử vì đạo” trong làm nghệ thuật của ông. Cũng chính vì vậy, ông được họa sĩ Nguyễn Sáng khi còn sống rất yêu quý. Cứ mỗi khi xuống ga Hải Phòng, Nguyễn Sáng liền đi bộ thẳng đến nhà ông. Và ở Hà Nội, gặp bạn bè Hải Phòng, câu đầu tiên Nguyễn Sáng đều dành hỏi thăm Nguyễn Hà. Tôi được nghe ông kể nhiều chuyện về họa sĩ Nguyễn Sáng với sự kính trọng, cảm phục. Những câu chuyện ấy đến giờ tôi vẫn nhớ, trở thành những bài học cho mình khi làm nghề. Năm 1996, khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, ông nhờ tôi thay mặt ông viếng mộ họa sĩ Nguyễn Sáng. Đến nghĩa trang cùng nhà sưu tập Đỗ Huy Bắc, tôi rót một chén rượu tưới xuống mộ Nguyễn Sáng với lời chúc rượu của ông. Tôi hình dung, ở nơi xa vắng, Nguyễn Sáng đang nâng chén rượu, đăm chiêu nhớ về người em đồng nghiệp Nguyễn Hà yêu mến của mình!

Thế hệ ông, làm mỹ thuật tại Hải Phòng thật khó khăn, thiệt thòi mọi bề. Vậy mà ông dành cả đời dấn thân vào hội họa, miệt mài làm việc cả khi tuổi đã cao. Gần 90 tuổi, ông vẫn một mình cặm cụi tự bê vóc vẽ sơn mài. Ông vẫn tham gia bày tranh cùng đám họa sĩ trẻ chúng tôi khi nhận được lời mời (để ủng hộ, động viên phong trào, cũng vì ý nghĩa chung nâng cao đời sống văn hóa, văn nghệ thành phố). Và chắc ông sẽ vẫn tiếp tục làm việc nếu không gặp biến cố. Với nhân cách và nghệ thuật của mình, ông được nhiều người nể trọng. Nhưng Nguyễn Hà cũng không thích nói về mình hoặc xuất hiện nơi ồn ào. Ông nhiều lần từ chối khi có nhà báo muốn viết về ông. Sau nhiều lần đi lại thuyết phục, mãi năm 2008, khi đã 75 tuổi, ông mới đồng ý để chị Dương Thu Hằng (Hanoi Studio) tổ chức bày Triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội. Triển lãm thuyết phục được đồng nghiệp và các nhà sưu tập. Năm 2018, với sự giới thiệu của họa sĩ Đặng Xuân Hòa, nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn xuống gặp và đề nghị bày triển lãm cá nhân cho ông tại Eight Gallery (thành phố Hồ Chí Minh). Chương trình đã được sắp xếp, nhưng đến lúc cuối ông lại từ chối. Ông bảo: già rồi, ngại!

Chị Dương Thu Hằng áy náy vì triển lãm trước của ông làm đã lâu, thấy chưa trọn vẹn, muốn tổ chức cho ông một triển lãm mới hoành tráng, đầy đủ hơn khi sức khỏe của ông đã kém.  Vậy là chưa kịp thực hiện khi ông còn sống. Thật tiếc!

Nói là tiếc vì mọi người muốn điều tốt đẹp cho ông thôi, bởi chưa chắc khi đặt vấn đề trực tiếp ông đã đồng ý. Chính vì vậy, chị Dương Thu Hằng và mấy người con của ông đang chọn lúc thích hợp, lựa lời thuyết phục ông. Đâu ngờ!

Mà thôi, ông thích vậy thì cứ chiều theo ý ông. Cũng giống như, gia đình thực hiện lễ tang đúng như ý muốn của ông khi còn sống: tang lễ thật đơn giản, không cầu kỳ, ầm ĩ; mọi người đến viếng, chia buồn không mang vòng hoa; tro cốt ông sau hỏa táng mang rải hết xuống sông…

Nhớ thương ông. Tiếc cho Mỹ thuật Hải Phòng mất một cây đại thụ. Nhưng cũng mừng cho ông vì một đời làm nghệ thuật với nhân cách và những thành quả xứng đáng cùng sự ra đi nhẹ nhàng, thanh thản!

03 giờ 44’ ngày 30-11-2022


Đặng Tiến