Mùa hẹn “lộc trời”

THƯƠNG THƯƠNG 09/12/2022 11:19

(HPĐT)- Đến hẹn lại lên, cứ tầm “Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm” là quê tôi lại rộn ràng chờ đón một vụ rươi mới. Người chờ để vớt rươi bán. Người chờ mua rươi để gửi biếu người thân. Tất cả đều hân hoan chờ đón những “sợi chỉ màu đỏ” uốn lượn trên mặt nước, đặc sản của người dân vùng ven sông đất bãi bồi. Dù những năm tháng khó khăn xưa hay đủ đầy như bây giờ thì mùa rươi nổi, lòng người vẫn xốn xang nhiều đến thế. Vì vậy, chỉ cần một cuộc điện thoại là ai đó lại trở về… gặp lại mùa rươi.

Sớm ấy, khi còn đang chìm vào giấc ngủ mùa đông, giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của mẹ. Bật dậy theo cả nhà ra bãi bồi ven sông. Rươi bơi kín mặt nước bãi bồi tự lúc nào. Cả mặt nước rươi đang chảy dần vào khoang lưới. Những chú rươi màu hồng, mập mạp trườn vào nhau, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc chính là món quà riêng của đất quê, lộc trời. Ngôi nhà xưa in từng vệt mưa nắng nằm lúp xúp dưới chân đê còn văng vẳng tiếng nói cười. Những đứa trẻ háo hức chờ từng miếng chả rươi thơm ngon, bùi ngậy nóng hổi từ tay mẹ. Bếp lửa hồng ấm sực giữa trời đông.

Nhớ năm mất mùa rươi. Mặt nước buồn lặng lẽ. Mẹ tất tả ra đồng bắt từng con cá, con cua kiếm thêm khoản tiền nho nhỏ. Bố lần hồi cắt từng tàu lá chuối bán cho người ta gói bánh chưng, bánh gai. Lại có năm bão đến muộn. Chỉ trong một đêm, cơn bão cuốn hết cá trong ao, rau trong vườn, hàng chuối đến ngày ra hoa. Mẹ nhìn ra khoảng không trắng xóa mà xa xót về bao công sức đổ sông, đổ biển. Giở tờ lịch cũ, mùa rươi về, mong được đền bù những gì vừa bị cuốn đi.

Trong gió heo may đầu đông, những con nước thủy triều đầy rồi vơi, nhưng cũng vừa kịp mang một mùa rươi về ngang đất Cảng. Cũng chẳng có dịp đi vớt rươi như ngày xưa, khi bãi bồi không của riêng ai thì người người vẫn nhộn nhịp ra bãi. Người mua về ăn. Người mua làm quà. Ai nấy đều tranh thủ tận hưởng “lộc trời” khi một năm cũng không có nhiều dịp để thưởng thức món rươi dân dã, mộc mạc. Gửi lòng mình neo lại giữa đồng quê, chợt nhận ra vừa thấy được những năm tháng xưa còn nguyên trong hồi ức, để mỗi mùa rươi về lòng rộn ràng yêu thương./.

THƯƠNG THƯƠNG