Có cơn gió thoảng cuối năm

16/12/2022 16:15

(HPĐT)- Gió thổi tràn trên cánh đồng, bờ sông, theo con đường ùa vào từng ngõ nhỏ. Có cơn gió bấc căm căm lạnh. Có cơn gió mang những hạt mưa li ti thổi. Có cơn gió thoang thoảng hương quê. Để lòng người tìm đến với nhau… Những cảm xúc ấy được gửi gắm trong từng vần thơ càng khiến người yêu thơ bâng khuâng như đang được tận mắt chứng kiến các khung hình mỗi bài thơ vẽ lên từ cảm xúc của người sáng tác.

Ảnh: Ngọc Lam

HPCT

Mùa đông

Thy Nguyên

Con gái lớn nói với mùa đông:

“Trong ngôi nhà mùa đông lửa không lụi tắt”

Con gái bé nói với mùa đông:

“Hạt sương đừng đậu quá lâu trên nhành cúc đại”

Mẹ nói với mùa đông:

“Thời gian đừng xô lệch những ngày mẹ rong ruổi”

Kịp ngày con đường cong

Kịp ngày con đường dốc

Kịp ngày mẹ đuổi bắt

Ngọn hoa mua tìm thấy lối neo.

Tóc con đuôi sam lia xia đính hạt

Hạt giống của niềm tin và hy vọng

Mắt con sáng dắt mẹ đi qua nhiều lễ nghi và vũng nước

Ơi những mùa đông lầm lì gió cả.

Mẹ không còn nhớ ai đẩy mình đứng trước tâm bão

Ai xô mẹ đi qua tâm bão

Tâm bão màu gì và có tất thảy bao lần mẹ quỳ gối

Chỉ thấy trong ý nghĩ còn một câu hỏi

“Mẹ đã về chưa?”...

Có nhiều mùa đông ngủ trên tay mẹ

Có nhiều môi con in trên má mẹ

Như bậu cửa sớm nay ngọn hoa mua ướm hỏi

Thêm một mùa đông gõ cửa nhà mình...


Gió ấm

Tịnh Bình

Chập chờn lau sậy đơm bông

Rét run gió bấc mùa đông lại về

Bếp hồng mẹ nhóm tình quê

Rổ khoai nóng hổi tỉ tê chuyện trò.

Tiếng chim ngày cũ vô lo

Cành tre lấp lóa nắng nhòa thơ ngây

Cánh diều hạ biếc xa bay

Cánh đồng sương trắng ngủ say giấc nồng.

Lối về thơ dại còn không

Bến quê tím mắt sầu đông nhớ người

Bờ rào rẽ lối mồng tơi

Run run gió bấc tỏ lời thầm thương.

Trăng treo chênh chếch đêm trường

Tàn thu ngó ý còn vương dấu nhìn

Khói sương qua ngõ chùng chình

Ướt đằm gió bấc ấm tình bếp quê...

Ảnh: Hương Ly


Khúc tháng mười hai

Trần Thị Thùy Linh

À ơi khúc tháng mười hai

Mùa đông qua ngõ cho ngày lạnh se

Trở mình chưa thỏa cơn mê

Ngoài kia nắng đã tràn về bên sân.

Tiếng gà gọi sáng ân cần

Con đường lại những bước chân đi về

Gánh gồng theo cả triền đê

Nhọc nhằn kẽo kẹt đường về chông chênh.

Quê nhà nỗi nhớ bồng bềnh

Chợt thương dáng mẹ bao tình nặng mang

Hết mưa rồi nắng chang chang

Mặc bao đông giá cứ lần trôi qua.

Tháng mười hai lại ngang nhà

Cho màu tóc mẹ trắng ngà gió mây

Tôi về kỷ niệm đong đầy

Lời ru ngày cũ nhắc ngày xưa xa…


Một sớm

Nguyễn Thị Như Ý

Mẹ ngồi bậu cửa mùa đông

Tay còn đan áo ấm lòng ngày thơ

Bờ lau trắng xóa cơn mơ

Hiu hiu gió bấc mẹ chờ bóng ai?

Con về bỏ lại phố dài

Đò quê mưa nắng không phai dáng hình

Cha ngồi khói thuốc lặng thinh

Nhìn mùa qua ngõ nghe mình xót xa.

Dòng sông bao bận xa nhà

Chảy tràn nỗi nhớ phù sa rót đầy

Đường về đăm đắm hàng cây

Tiếng chim ngày cũ gọi bầy xôn xao.

Dừng chân đứng lại bên rào

Võng xưa đưa khúc ca dao ngọt bùi

Đông về trong giấc ngủ vùi

Đã nghe mùa gió ngược xuôi bên đời...