Cháu ngoại cũng như cháu nội
(HPĐT)- Ba Hoa có hai người con là chị Hà và anh Hải. Bà ở với vợ chồng anh Hải người con trai út. Hằng ngày, bà Hoa đưa đón cháu Tùng - con anh Hải đi học. Suốt mấy tuần nay, kể từ khi bé My, bé Sơn - con của chị Hà được gửi sang nhờ bà trông giúp, ít khi bà Hoa được thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ thấy quá giờ đi đón cháu Tùng, bà Hoa căn dặn 2 đứa nhỏ ở nhà ngoan ngoãn, trông nhà cẩn thận để bà ra ngoài đón cháu Tùng. Cháu Tùng là đứa cháu đích tôn được bà chăm bẵm từ khi mới lọt lòng. Đón cháu về nhà, bà Hoa lại tắm cho mấy đứa cháu, xong xuôi, bà quay trở ra chuẩn bị cơm nước cho bữa tối, chờ vợ chồng con trai về ăn cùng. Tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà Hoa luôn bận rộn, tất bật trông nom các cháu và cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Bữa tối hôm ấy, anh Hải cằn nhằn với mẹ về việc cháu Tùng dạo này hay bị đón muộn, làm cô giáo cũng phải ở lại muộn hơn. Anh Hải cho rằng từ trước đến nay không có việc như thế này. Sẵn mệt nhọc trong người, bà Hoa bực tức lớn tiếng quát, "Thế anh chị muốn bà già này phải làm sao nữa hả? Cái My, thằng Sơn là cháu tôi, cũng là cháu anh. Bây giờ chị gái anh, chồng thì mất sớm, phải đi làm ăn xa nên mới đành gửi con lại cho tôi, anh cũng phải biết thương lấy chị anh chứ!”. Anh Hải cho rằng mẹ mình "ôm rơm rặm bụng", cháu người ta thì trả về bên nội nhà nó. Bà Hoa tức giận, thu dọn quần áo và dắt hai đứa cháu con chị Hà sang nhà anh Huy, người cháu họ gần đấy ở nhờ.
Hôm sau, đợi cho bà Hoa nguôi giận, vợ chồng anh Hải đến nhà anh Huy để đón bà Hoa về nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu. Vì vậy, anh Hải đến nhờ bà Hiền là người cùng ngõ và cũng là hòa giải viên của khu phố.
Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bà Hiền phân tích cho anh Hải hiểu rằng trông nom con trẻ không dễ dàng gì, nhất là khi bà Hoa tuổi cũng cao. Anh Hải nên nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ, tránh những lúc cả nhà quây quần nghỉ ngơi mà nói những lời lẽ không hay. Anh Hải cho rằng, trước mẹ anh chỉ trông cháu Tùng thì không có chuyện gì, từ ngày trông thêm hai cháu con chị Hà mới mới thay đổi tính tình như vậy.
Về việc bà Hoa nhận trông thêm cả hai cháu con chị Hà, bà Hiền phân tích cho anh Hải thấy được nỗi khổ tâm của bà Hoa. Hoàn cảnh của chị gái anh rất khó khăn. Chồng mất sớm, vì mưu sinh mà phải đi làm xa nhà, đành phải gửi con cho bà ngoại. Mẹ chồng chị Hà ốm đau triền miên, nay vào mai ra viện, nên không thể gửi hai cháu về nhờ ông bà nội được. Các cụ ta đã có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", “Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”. Vì vậy, vợ chồng anh Hải cũng nên san sẻ khó khăn với chị mình. Đây cũng là nghĩa vụ của vợ chồng anh Hải. Theo quy định tại Điều 106 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng... Cháu nào cũng là cháu, anh Hải không nên có sự phân biệt giữa cháu nội với cháu ngoại, dù là con trai hay con gái cũng đều xứng đáng được nhận sự nuôi dưỡng, đùm bọc công bằng, có như vậy thì mới có thể phát triển tốt được.
Sau khi nói chuyện với bà Hiền, anh Hải cũng nhận thấy cái sai của mình. Thực lòng anh cũng rất thương hai cháu mình, nhưng nhiều khi đi làm về mệt mỏi nên cũng lỡ lời, bà Hoa thì mệt nên càng dễ cáu gắt, làm không khí gia đình căng thẳng. Anh Hải cảm ơn bà Hiền đã quan tâm đến việc gia đình mình và nhờ bà Hiền khuyên nhủ giúp mẹ mình.
Nhận thấy cái sai trong cư xử với mẹ mình và trách nhiệm đối với các cháu, vợ chồng anh dự tính sẽ sắp xếp công việc để có thể về sớm hơn, đỡ đần công việc giúp mẹ. Dắt xe ra cổng sang đón bà Hoa và hai cháu về, trong lòng anh Hải như trút được gánh nặng, anh hiểu ra vấn đề và thấy thương mẹ mình hơn. Anh tự nhủ, từ nay phải để mẹ anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, đặc biệt là để bà được tận hưởng niềm vui các con cháu quây quần, yêu thương, đùm bọc nhau cùng trưởng thành./.