Nhận thấy ở Hải Phòng…
(HPĐT)- Năm 2021, một đồng môn của lớp tôi, nhà giáo Trần Ngọc Thảo ở Hải Phòng, có nhã ý tổ chức “họp lớp” ở đất Cảng, ông liên hệ với Thành ủy Hải Phòng đón tiếp chúng tôi. Lần này khác các lần họp lớp trước ở Hà Nội, chỉ gặp nhau một buổi, khi làm ở khách sạn, nhà hàng, khi ở các cơ quan có thành viên của lớp công tác như Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam... Bạn Nguyễn Ngọc Thiện, Phó giáo sư, tiến sĩ ngữ văn đi tiền trạm, có ý bố trí chuyến đi này như cuộc “du khảo” của các văn nghệ sĩ, báo chí cựu sinh viên khóa 8 Đại học Tổng hợp Hà Nội (năm 1963-1966,1967), với mong muốn viết gì đó về Hải Phòng đang bứt phá vươn lên.

Đón tết Quý Sửu 1973 ở chợ hoa Hải Phòng sau 12 ngày đêm chiến thắng B52. Ảnh: Chu Chí Thành
Ngày “họp lớp” đầy ấn tượng
Trong Nam ra lần này có Hồ Hoa (thành phố Hồ Chí Minh) xưa là học sinh Miền Nam tập kết từng sống và học tập ở đất Cảng, Phan Văn Kính (Nha Trang). Còn Trương Khuê, Hoàng Chu, Phạm Văn Lân, Thu Hoài và nhiều bạn nữa không ra được. Ngoài Bắc, quanh Hà Nội có hơn 20 người, ít hơn các lần trước. Những lần “họp lớp” trước ở Hà Nội, đông nhất cũng chỉ trên dưới 50 người kể cả các thầy trên tổng số 119. Anh em bảo nhau: Tất cả đều trên dưới 80 tuổi rồi, đi được lần nào là “lãi” lần đó.
Ban liên lạc lớp cho biết, có thể bạn Nguyễn Phú Trọng cũng đi. Riêng tôi nghĩ, khó đấy. Vì sau Đại hội 13 của Đảng, công việc của Tổng Bí thư rất nhiều, thứ nữa tuổi đã cao. Vì vậy Ban Tổ chức và Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương không dễ gì để “Bác Trọng”, “Cụ Trọng” đi du ngoạn kiểu này, mặc dù ông rất gắn bó với lớp. Còn Vũ Thị Kim Hải, nguyên là phóng viên TTX thường trú ở Hải phòng 4 năm, không tham gia được, do đang điều trị bệnh tiền đình.
Chúng tôi được Thành ủy Hải Phòng đón tiếp ngay sáng10-4-2021. Sự ân cần trọng thị của lãnh đạo thành phố đối với văn nghệ sĩ tôi được nghe từ năm trước, khi tôi trong đoàn giám khảo cuộc thi của các chuyên nghành Văn học Nghệ thuật do Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát động, với chủ đề: Hải Phòng khát vọng vươn lên. Chúng tôi và các tác giả đều ăn ở tại khách sạn Vinpearl. Có cả đại tá về hưu, ông Đinh Đình Phú, tác giả được giải thưởng thể loại ký sự. Trong cuộc thi này, Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Dũng (Báo Hải Phòng) giành giải nhất lĩnh vực nhiếp ảnh. Các chuyên nghành khác của Hải Phòng lần này chỉ có giải nhì là cao nhất, riêng Nhiếp ảnh có giải nhất. Ban Giám khảo ảnh có Vũ Khánh lúc ấy là đương kim chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Vũ Đức Tân, nguyên Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, và tôi nguyên là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Hải Phòng coi chúng tôi là những người chuyên ngành, khách quan. Chúng tôi thấy bộ ảnh của Vũ Dũng xứng đáng, bỏ phiếu kín được 100%. Bên lề hội nghị, Đoàn giám khảo và nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nói với nhau: Hải Phòng chơi sang, chơi đẹp thật. Các Hội Trung ương khó mà chạy kịp!
Từ tòa tháp cao nhất Hải Phòng
Chúng tôi được ăn, nghỉ ở khách sạn 5 sao, cao nhất, sang nhất Hải Phòng. Tên giao dịch là Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng (nghĩa là Khách sạn Hòn ngọc Đế vương Hải Phòng). Đi loanh quanh qua các khu phố mới, qua các khu biệt thự, hỏi ra mới biết, đây là khu Thượng Lý, khu nhà máy xi măng cũ. Ngày 16-4- 1972, Văn Bảo, Tổ trưởng Tổ ảnh Quân sự của chúng tôi đã có mặt tại đây chụp cảnh Hải Phòng bị máy bay B.52 của Mỹ dội bom hủy diệt. Và tôi có mặt ở đây khi 12 ngày đêm chiến thắng B.52 vừa dứt tiếng bom. Tính đến nay nửa thế kỷ trôi qua rồi, còn gì!
Trận máy bay B.52 rải thảm ngày 16-4- 1972 đã san phẳng khu vực này. Các hố bom sâu hoắm, nước tràn vào lênh láng. Văn Bảo chụp được cảnh gia đình ông Trần Văn Hữu, nhà có 5 người, bị thương cả 5. Trận này ta bắn hơn 90 quả tên lửa, nhưng không hạ được chiếc B.52 nào. Bởi vì máy bay tiêm kích hộ tống máy bay B52 tung nhiễu dầy đặc cản phá sóng rada của ta.
Nhưng R. Nixon và quân đội Mỹ không ngờ, 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 lại là những ngày làm ma pháo đài bay chiến lược B.52 của Mỹ. Đồng thời cũng là ngày đập tan tham vọng đè bẹp Việt Nam của nhà cầm quyền Mỹ. Nhờ binh chủng rada của ta đã tìm ra bí quyết chọc thủng màn nhiễu dầy đặc của không quân Mỹ, hạ liên tiếp 34 máy bay B.52, quá nửa số máy bay dự trữ chiến lược của Lầu năm góc, buộc Mỹ phải ngừng ném bom, và trở lại bàn đàm phán Hội nghị Paris. Những ngày ấy, tôi trực chiến ở Hà Nội, sau đó xuống Hải Phòng chụp được nhiều ảnh Hải Phòng đứng dậy sau chiến dịch B.52 trải thảm bom. Lúc đó tôi không tưởng tượng nổi Hải Phòng sẽ có những khu phố, những tòa nhà nguy nga, lộng lẫy như ngày nay.
Làm ăn hai chữ à ra thế !
Đấy là sự ngạc nhiên và thán phục Hải Phòng đổi mới của nhà thơ Tố Hữu khi ông chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Lúc ấy, Hải Phòng mới chuyển dịch với “Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô”, nhưng đã nổi như cồn. Cái ngày ấy cách đây khoảng ba chục năm không xa. Nhưng đến nay đã thuộc thế kỷ trước mất rồi. Ngay chúng tôi cũng cảm thấy những “công trình” ấy trở nên nhỏ thó, và xa tít tắp. Có cầu nào địch nổi với cầu Đình Vũ - Cát Hải rộng 29,5 m, dài 5,44 km trên biển, cộng với hơn 10 km đường đất vượt sình lầy? Có nhà máy ô tô nào số hóa hoàn toàn, xuất khẩu nhiều, lợi nhuận lớn như VinFast?
Chúng tôi đi trên những con đường liên huyện, liên xã, liên thôn ở Huyện Vĩnh Bảo, Huyện Tiên Lãng, hầu hết được bê tông hóa, hoặc trải nhựa sạch sẽ khang trang. Đó là kết quả của việc Hải Phòng hỗ trợ hơn 70 nghìn tấn xi măng làm 442 km đường giao thông nông thôn. Có nhiều đoạn đường được các hộ nông dân hiến đất. Người dân bàn tán về khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mà Đại hội 13 của Đảng lại thêm một vế nữa: “dân thụ hưởng”.
Hải Phòng đã mạnh dạn để dân thụ hưởng các con đường từ thôn xóm đến trung tâm thành phố, từ nhà từng hộ nông dân tới nghĩa trang, thật chu đáo và nghĩa tình. Hải Phòng còn mạnh dạn hơn bước nữa “hỗ trợ toàn phần” học phí cho học sinh mầm non và trung học cơ sở. Riêng học sinh trung học phổ thông được miễn phí từ năm học 2021-2022. Việc làm này không phải Hải Phòng đi đầu, nhưng là bước đi có bài bản, có sự bảo đảm của tiềm năng kinh tế vững chãi. Bởi muốn xây dựng đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, không thể để hai ngành Giáo dục và Y tế xuống cấp, trở thành gánh nặng, và nỗi bức xúc của người dân, nhất là những người dễ bị tổn thương. Đến Hải Phòng, chúng tôi đã cảm nhận được sự "Làm ăn hai chữ à ra thế!" như vậy đấy!