Chuyển đổi số “đánh thức” bảo tàng
(HPĐT)- Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào hoạt động bảo tàng để bắt kịp thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của công chúng là xu thế tất yếu. Bởi bảo tàng vừa là nơi lưu giữ các giá trị di sản văn hóa, vừa là không gian học tập, mở rộng hiểu biết về lịch sử văn hóa dân tộc của các tầng lớp nhân dân.

Không gian tham quan trực tuyến ứng dụng công nghệ 3D tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Theo thống kê của Bộ Văn hóa– Thể thao và Du lịch, nước ta hiện có 162 bảo tàng (126 đơn vị công lập, 36 đơn vị ngoài công lập), lưu giữ hơn 3 triệu hiện vật, phản ánh toàn diện về đất nước và con người Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Các bảo tàng dù quy mô khác nhau nhưng đều có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, là bệ phóng để ngành Du lịch phát triển.
Các bảo tàng ở nước ta mỗi năm tổ chức hàng chục cuộc trưng bày, triển lãm, tạo sự chú ý của người dân và du khách nước ngoài. Mặc dù vậy, nhưng nhiều bảo tàng đang rơi vào cảnh đìu hiu, cửa đóng then cài do không có khách tham quan. Nguyên nhân do các bảo tàng này vẫn tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm theo lối cũ. Tức là giới thiệu những sưu tập hiện vật bằng cách cung cấp thông tin chú thích, diễn giải chủ yếu qua chữ viết. Cách làm mang tính “cổ điển” này khiến nhiều người không mấy hứng thú. Trong khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức số hóa, không gian đa chiều... hấp dẫn người xem.
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) Lê Thị Thu Hiền cho biết, xu thế hiện nay của bảo tàng trên thế giới không còn dừng lại ở việc trưng bày truyền thống. Các ứng dụng khoa họccông nghệ, như 2D, 3D, số hóa hiện vật, cổ vật... tạo hiệu ứng sinh động, tương tác với người xem. Thực tế phản ánh, một số bảo tàng ở nước ta ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào trưng bày, triển lãm như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Quảng Ninh, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam… cho phép du khách tải ứng dụng, quét mã QR để xem câu chuyện hiện vật. Chỉ cần chiếc điện thoại di động thông minh, du khách có thể tận mắt xem những kho báu di sản, những cuộc triển lãm chuyên đề, có thuyết minh, âm thanh phụ trợ.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D, giới thiệu trưng bày nhiều chuyên đề như: Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, Đèn cổ Việt Nam, Linh vật Việt Nam… Tổ chức trưng bày ảo 3D chuyên đề “Bảo vật quốc gia” giới thiệu 20 Bảo vật quốc gia. Sau hơn 1 năm (tính từ tháng 10-2021 đến nay), lượng khách truy cập đạt hơn 70.000 lượt. Hình thức trưng bày ảo 3D giúp chương trình tham quan trực tuyến hấp dẫn với du khách hơn. Bên cạnh đó, khách tham quan đến với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lâu nay còn được trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động (audio guide). 60 điểm tham quan tại Bảo tàng có hướng dẫn thuyết minh tự động 3 ngôn ngữ: Việt Nam, Anh, Pháp. Chỉ cần khách tham quan đến bảo tàng chọn thiết bị công nghệ audio cầm tay nhỏ gọn là có thể nghe đi nghe lại nhiều lần về câu chuyện, chủ đề trong hệ thống thuyết minh tự động và tự do di chuyển.
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA (ứng dụng hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin về các hiện vật được lưu trữ) đưa vào hoạt động gần đây, được nhiều người đánh giá cao. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có kết nối internet, trả phí tải ứng dụng, khách tham quan có thể thoải mái khám phá 165 tác phẩm tiêu biểu trên hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng trực tiếp và trực tuyến bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Còn Bảo tàng chứng tích chiến tranh (thành phố Hồ Chí Minh) thu hút hàng nghìn du khách khi mở rộng thêm khu vực trưng bày ngoài trời với container tái hiện nhà tù Phú Quốc, Chuồng cọp- Côn Đảo cùng màn hình cảm ứng, mã QR tra cứu thông tin, hình ảnh, video… về 5 nhà tù lớn ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, đã đến lúc công nghệ với bảo tàng như cá với nước. Chúng ta thấy các bảo tàng hiện nay đều sử dụng công nghệ số, nhất là các bảo tàng có điều kiện sử dụng công nghệ số để phục vụ các khâu công tác bảo tàng, nhất là số hóa trưng bày online. Những kết quả đạt được rất quý báu để chúng ta có thể hình dung được giữa bảo tàng và công nghệ số hiện nay ở mức nào, cần đánh giá nhận định cho bước đường tiếp theo của mỗi bảo tàng.
Áp dụng khoa học công nghệ hay “chuyển đổi số” trong bảo tàng để hoạt động này bắt kịp với đời sống đương đại đang là xu thế. Tuy nhiên, để làm được điều này không phải một sớm một chiều và thuận lợi. Đại diện Bảo tàng dân tộc học Việt Nam chia sẻ, những khoản kinh phí cho việc lắp đặt, vận hành các thiết bị công nghệ tốn kém, thiết bị công nghệ nhanh cũ và lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu. Khi có thiết bị thì cần đến người vận hành thiết bị. Cán bộ bảo tàng có thể làm tốt chuyên môn, nhưng thiếu và yếu kiến thức về công nghệ, dẫn đến khi thực hiện thiếu tự tin, lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu.
Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Hà cho rằng, để có nhiều bảo tàng ứng dụng khoa học kỹ thuật, chúng ta cần sớm có cơ chế, chính sách và các quy định, định mức về tài chính để các đơn vị có thể từng bước chủ động thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, cần xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về di sản văn hóa số và ứng dụng công nghệ trong việc số hóa thông tin. Chuẩn hóa hệ dữ liệu hiện vật để các bảo tàng có thể thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin một cách thuận lợi, hiệu quả./.