“Làm ấm” mùa đông trên Pản Hò (kỳ đầu)
(HPĐT)- Thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) nằm vắt vẻo trên những sườn núi cao, quanh năm chìm trong sương mù và mây trắng. Mỗi mùa đông đến, trẻ con nơi đây thường quây quầy quanh bếp lửa hoặc co rúm trong vài lớp áo mỏng để chống rét. Mùa đông này, các em có thể tung tăng đến lớp trong những chiếc áo khoác dày, bữa cơm thêm đầy đặn từ món quà thấm đẫm tình cảm và sự sẻ chia của nhóm thiện nguyện đến từ thành phố Cảng…

Đoàn thiện nguyện quỹ “Đồng hành và chia sẻ tặng quà gia đình chị Vàng Thị Thào ở thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang).
Kỳ đầu:
Chung tay phá “vòng kiềm tỏa” khắc nghiệt
Khó dùng lời mà miêu tả hết sự khó khăn, vất vả của đồng bào H'Mông sinh sống tại thôn Pản Hò. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu vốn từ xưa trói buộc họ trong cái vòng nghèo đói, đến nay mới có cơ hội phá bỏ, vươn lên.
Tuyến đường từ trung tâm xã Quản Bạ tới thôn Pản Hò dài gần 10 cây số như con rắn khổng lồ uốn lượn, bò trườn dọc ngang những vách núi. Hai bên đường, một thẳng đứng lên phía đỉnh núi, một hun hút xuống những thung lũng. Trừ mặt đường bê tông, khắp nơi lởm chởm những đá là đá. Thi thoảng bắt gặp vài luống ngô nhỏ xíu đã được thu hoạch, chỉ còn chỏng chơ lá và thân bạc phếch. Những bụi cây lúp xúp rạc đi vì gió, lạnh. Đoàn thiện nguyện đến từ quỹ “Đồng hành và chia sẻ” của 5 doanh nghiệp đến từ thành phố Cảng chia nhau ngồi sau xe máy do những “tay lái lụa” là cán bộ thôn, xã và các cô giáo Trường mầm non Quản Bạ đang công tác tại 3 điểm trường tại thôn Pản Hò điều khiển. Ai nấy bíu chặt vào người cầm lái vì lo lắng gió thổi bay.
Trong tiếng gió rít bên tai, Bí thư Đảng ủy xã Quản Bạ Vi Ngọc Tình cho biết, xã có 9 thôn với cư dân hơn 3.400 người thuộc 11 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó đông nhất là người HMông chiếm hơn 65% dân số, còn lại là người Kinh, Pà Thẻn, Dao Đen, Tày, Nùng… Khó khăn nhất là thôn Pản Hò với 100% dân số là người HMông. Toàn thôn có 154 hộ thì tới 140 hộ thuộc diện hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Năm 2022, ước tính thu nhập trung bình đầu người của thôn chưa đầy 15 triệu đồng/người/năm so với mức thu nhập trung bình của xã 35 triệu đồng/người/năm.
Anh Cư Mí Seo, Trưởng thôn Pản Hò chia sẻ, người HMông quen sinh sống tại những vách núi cao, khắp nơi toàn sỏi đá. Để có nơi thuận tiện cấy lúa, trồng ngô, họ phải tận dụng những khoảnh đất nhỏ xíu giữa những vách đá, có khi phải đi cả ngày đường mới tới. Mỗi năm chỉ cấy được 1 vụ lúa, trồng được một vụ ngô, may mắn lắm mới đủ ăn. Ngoài ra, mỗi nhà chỉ có nuôi vài con gà, một vài con lợn, chủ yếu dùng cho các dịp đặc biệt như cúng bái, lễ, Tết. Gia đình “có điều kiện lắm” mới có bò, có trâu để nuôi. Bao đời nay, người dân nơi đây quen “tự cấp, tự túc”, vì thế nghèo mãi hoàn nghèo.
Lúc ông Hoàng Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, người sáng lập quỹ “Đồng hành và chia sẻ” đề nghị chọn 2 hộ khó khăn nhất trong thôn Pản Hò đến thăm, động viên và trao quà, Trưởng thôn Cư Mí Seo băn khoăn hồi lâu rồi thú thật: “Khó chọn quá vì cả thôn hộ nào cũng nghèo!”. Sau khi cân nhắc, trao đổi, anh cùng các cán bộ lãnh đạo xã Quản Bạ đưa đoàn đến nhà chị Giàng Thị Mai, ở xóm Nhíu Lủng. Sinh năm 1989, chị Mai có 3 con, lần lượt 2, 10 và 12 tuổi. Chồng chị Mai bị bỏng ở tay không làm được công việc nặng. Cả nhà có 8 miệng ăn, tất cả trông chờ vào 6 thửa ruộng cách nhà nửa ngày đi đường, mỗi thửa chỉ cỡ vài manh chiếu. “Mỗi năm cấy 1 vụ lúa thu hoạch được 20-30 bao thóc, mỗi bao nặng 25-20 kg, tằn tiện lắm mới đủ ăn nửa năm. Nửa năm còn lại ăn mèn mén được đồ từ ngô xay. Dù điện lưới được kéo đến tận nhà, gia đình tôi chỉ dám thắp một ngọn đèn điện lúc sương xuống. Mỗi tháng chỉ trả 50-70 nghìn đồng tiền điện mà có lúc cũng chẳng có”, chị Mai buồn rầu.
Hộ tiếp theo đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà là hộ chị Vàng Thị Thào cùng xóm Nhíu Lủng. Chồng chị Thào mất hồi đầu năm 2022 do bệnh nặng, một mình chị Thào quần quật nuôi 5 đứa con, lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi, và mẹ già. Chị Thào không nói được tiếng Kinh, phải nhờ Trưởng thôn “phiên dịch”. Nhiều lúc, anh Cư Mí Seo chưa dịch kịp, nhưng nhìn vào đôi mắt lưng tròng của chị, mọi người đồ đoán chị xúc động lắm. Sau đó, anh Seo cho biết, chị vui lắm vì chưa từng được nhận quà tặng, nhất là từ đồng bào dưới xuôi.
Khi được hỏi làm sao để bà con HMông thôn Pản Hò nói riêng, bà con các dân tộc toàn xã Quản Bạ nói chung bớt khó khăn, vất vả, dần thoát nghèo, đồng chí Thào Thái Tâm, người HMông, Phó chủ tịch UBND xã chia sẻ, năm 2018, để giúp xã Quản Bạ xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Hà Giang đầu tư các tuyến đường bê tông dẫn tới từng thôn. Nhờ có đường sá tốt hơn, việc đi lại, giao thương cũng dễ dàng hơn. Bà con có điều kiện đưa nông sản xuống trung tâm xã, huyện bán với giá cao hơn. Bên cạnh đó, tỉnh, huyện và xã vận động nguồn xã hội hóa xây dựng hơn 30 căn nhà tặng những hộ neo đơn, chính sách với tổng số tiền 60 triệu đồng/nhà, trong đó thôn Pản Hò có gần 10 ngôi nhà mới. Đặc biệt, những năm gần đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, UBND huyện Quản Bạ, UBND xã Quản Bạ kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động tổ chức các cuộc tập huấn. Qua đó, hơn 20% số người trong độ tuổi lao động toàn xã có công ăn việc làm ổn định tại các khu, cụm công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập từ 7 đến hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Việc tổ chức lại sản xuất cũng được tính toán triển khai với những cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên, cho hiệu quả kinh tế cao hơn...
Rời xóm Nhíu Lủng lúc gần trưa mà nhiệt kế vẫn chỉ dưới 8 độ, đợt lạnh nhất kể từ đầu đông 2022, đoàn thiện nguyện co ro trong cái rét nhưng thấy lòng ấm áp lạ thường. Ai cũng tin tưởng, dù còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, khó khăn cần khắc phục, với sự quan tâm, giải pháp phù hợp của các cấp, ngành, chẳng bao lâu nữa, cái nghèo sẽ bị đẩy lui mãi mãi khỏi nơi đây. Nơi triền núi vốn chỉ có sỏi và đá sẽ quanh năm rộn vang tiếng cười nói vui vẻ cùng những sắc màu của sự no đủ, hạnh phúc… Nhưng để ngày đó sớm thành hiện thực, rất cần sự chung tay, góp sức của mỗi người và cộng đồng, giúp cuộc sống người dân nơi đây bớt vất vả, và quan trọng hơn, thêm vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn để nỗ lực phấn đấu vươn lên./.
---------------------
Kỳ cuối: Ngày hội trên vùng cao