Nắng tháng Chạp

cao thơm 30/12/2022 15:52

(HPĐT)- Những ngày tháng Chạp, mặc gió lạnh thổi từng cơn lạnh buốt, nắng cũng kịp về dát vàng trên khắp mọi nẻo đường. Tôi về làng với bao niềm phấn khởi. Đi giữa nắng tháng Chạp hoe vàng, nhẹ bẫng, từ từ cảm nhận từng tia nắng len lỏi vào lớp áo dày, rồi chạm vào da thịt ấm sực. Ban mai quê trong vắt, nơi không có tiếng ồn ào đô thị, tôi lắng nghe tất cả những gì thân thuộc chung quanh mình. Tiếng chú dế nỉ non dưới bình minh, đang ung dung gặm nhành cỏ non còn đọng giọt sương mai lấp lánh. Tiếng mấy cô khướu đồng thanh hót những khúc nhạc du dương trên bụi tre sau nhà. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng lợn kêu eng éc trong chuồng…

Ảnh: Minh Châu

Nhìn nắng lấp lánh trên tán lá khoai môn xuyên qua bộ lông vàng mịn như nhung của bầy gà con mới nở như những cục bông di động, thật đáng yêu biết bao nhiêu! Trong sân, nắng đang men theo từng nhát chổi của bà, chờn vờn dưới nền gạch khô cong. Bà nheo mắt nhìn nắng, gom lá khô trong vườn và đốt. Từ đống lá, những lọn khói trắng nhỏ chờn vờn bay lên trong nắng, mang theo cả mùi đất quê hương, mùi năm cũ ẩn dấu nhưng thật nồng nàn dễ chịu. Những đốm lửa ấm cả lòng người xa quê lâu ngày chưa về. Mùa xuân sẽ rạng rỡ hơn khi tất cả mọi thứ được sạch sẽ tinh tươm. Tự thấy mình đang mang ơn chút nắng vàng hanh tháng Chạp.

Ở phía bên kia góc vườn, bố khệ nệ ôm từng khúc củi khô. Bố nhẩm tính, chỉ cần ngày nắng hôm nay nữa thôi là củi khô khén. Củi dùng nấu bánh chưng, để mẹ và các con “trổ tài” bày vẽ trong 3 ngày Tết. Củi khô đối với người dân quê tôi rất quan trọng, bởi không có củi sẽ không có mâm cao cỗ đầy, không có bếp lửa ấm sực, đàn con quây quần trong đêm giao thừa ngồi nấu bánh chưng. Ngày nghèo xa xưa ấy, làm gì có bếp gas hay bếp điện. Ngay cả bây giờ bếp gas, bếp điện thịnh hành, nhưng người dân quê tôi vẫn ưu tiên dùng củi mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nắng tháng Chạp theo bước chân mẹ gồng gánh ra bờ bãi nương nhà, nơi luống cải đang vàng rực trổ bông. Nhón gót, thả chân trần đi theo mẹ, trôi theo miên man hoa cải rực vàng, bỗng nhiên thấy mình bé lại tuổi ấu thơ. Từ nơi này, dấu chân in những kỷ niệm với chúng bạn, những chiều chăn trâu cắt cỏ bày vẽ không biết bao nhiêu là trò chơi dân gian. Cũng từ nơi này, qua ánh nắng hanh vàng tháng Chạp, hình bóng của mẹ được vẽ rõ nét hơn, thật đẹp!

Nắng tháng Chạp, chỉ là màu nắng vàng dịu nhẹ nhưng sao luyến nhớ. Không chỉ là sắc nắng, mà là màu nhớ, màu của hoài niệm, để những người con đi xa nhớ về, ru lòng mình an yên…/.

cao thơm