Sức sống Long Châu (kỳ đầu)
(HPĐT)- Nhiều người gọi đảo Long Châu là “đảo đèn” vì trên đảo có ngọn hải đăng hơn 100 năm tuổi. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khắp nơi chỉ có đá tai mèo sắc nhọn, cứ mưa giông là sét đầy trời, quanh đảo nhung nhúc rắn độc, có lúc chìm trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, những cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và cán bộ, chiến sĩ Trạm quan sát biên phòng Long Châu vẫn luôn bám trụ giữ đảo, giữ đèn. Niềm vui và cũng là phần thưởng lớn nhất đối với họ là ngọn hải đăng chưa tối nào tắt, góp phần chỉ đường dẫn lối tàu, thuyền qua lại khu vực an toàn.

Hàng cây xanh hiếm hoi trên đảo Long Châu.
Kỳ đầu:
Nỗ lực phủ xanh đảo đá
Nhờ nỗ lực của các cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và các cán bộ, chiến sĩ Trạm quan sát biên phòng Long Châu, cùng sự hỗ trợ, giúp sức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong đất liền, đến nay, trên đảo Long Châu, màu xanh của cây cối dần lấn át màu xám xịt của đá tai mèo. Mỗi dịp năm mới, trên “đảo đèn” lại bừng lên sắc xuân của những mầm non mới nhú, của những bông hoa giấy, hoa dại muôn màu vươn lên từ kẽ đá…
Dịp giáp Tết Nguyên đán 2023, chờ mãi mới tới ngày sóng yên, biển lặng để có dịp ra “đảo đèn” Long Châu. Trên quãng đường chạy ca nô cao tốc trong hơn 30 phút tròng trành theo nhịp sóng nước từ cầu cảng thị trấn Cát Bà, thượng úy Phạm Văn Binh, cán bộ Trạm quan sát biên phòng Long Châu thuộc Đồn biên phòng Cát Bà tranh thủ giới thiệu về nơi này. Quần đảo Long Châu cách đảo Cát Bà chừng hơn 15 cây số với hơn 30 đảo, bãi đá ngầm. Trong đó, lớn nhất là đảo Long Châu rộng chừng hơn 1 cây số vuông. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đến nay, không có dân cư sinh sống, đảo Long Châu chỉ có 2 đơn vị làm nhiệm vụ: Trạm hải đăng Long Châu duy trì hoạt động của đèn biển và Trạm quan sát biên phòng Long Châu quan sát, nắm bắt tình hình trong khu vực. Do công việc vất vả, đặc thù nên 100% quân số của 2 đơn vị là nam giới.
Mang danh “đảo đá” vì trên đảo Long Châu hầu hết là đá tai mèo sắc lẻm, mỏm nào mỏm ấy như lưỡi lê hướng lên trời xanh. Cây cối trên đảo cũng hiếm như nước ngọt trong mùa khô. Chỉ có vài loài cây bản địa gắn bó với đảo nhiều thế kỷ qua, như: sứ đá, bầu đất, cỏ dại… Cây nào cây nấy gắng sức vươn bộ rễ khỏe bám chắc vào các kẽ đá tai mèo để chống chọi với gió bão cũng như hút nguồn dinh dưỡng ít ỏi nuôi thân lá. “Những lúc cảm thấy cô đơn hay buồn nản, tôi lại tự nhủ, chẳng lẽ mình không bằng bụi cây dại. Chính sức sống của những loài cây bản địa tiếp thêm nghị lực, niềm tin và sức mạnh giúp tôi cũng như đồng đội vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt công việc được giao trong suốt 7 năm gắn bó với đảo”, thượng úy Phạm Văn Binh tâm sự. Người có thâm niên công tác lâu năm nhất trên “đảo đèn” Long Châu với thời gian hơn 20 năm là anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm hải đăng Long Châu. Anh Hùng kể lại, để gìn giữ và tạo màu xanh cho đảo, cứ mỗi khi phát hiện mầm cây sứ đá, cây cỏ dại vươn ra từ kẽ đá tai mèo, các cán bộ, công nhân của trạm cũng như Trạm quan sát biên phòng Long Châu lại tìm cách che chắn, chằng buộc để cây non tránh khỏi những đợt gió biển thổi suốt ngày đêm. Vào mùa khô, san sẻ một phần nước ngọt hiếm hoi để tưới cho cây. Hơn 30 năm trước, hàng chục cây bàng được chuyển từ đất liền ra trồng trong khuôn viên Trạm hải đăng Long Châu và Trạm quan sát biên phòng Long Châu cũng như trên tuyến độc đạo dẫn vào 2 đơn vị. Nhờ sự chăm chút của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân 2 đơn vị, những cây non ngày nào giờ vươn mình trở thành “chàng trai” to khỏe, lực lưỡng. Đáp lại tình cảm của con người dành cho, bàng vươn tán che nắng, che mưa, đến mùa lại cho những quả chín ngon ngọt.
Ngoài ra, những vườn rau tăng gia của Trạm hải đăng Long Châu và Trạm quan sát biên phòng Long Châu cũng góp phần phủ xanh đảo đá và cải thiện bữa cơm hằng ngày. Mùa nào rau nấy, từ mướp, mồng tơi, rau muống đến cải ngọt, cải cay. Giống như tại quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK1, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân 2 đơn vị không để phí từng giọt nước ngọt, nhất là vào mùa khô phải đưa từng can từ đất liền ra. Nước vo gạo, rửa rau, giặt giũ quần áo được dùng để tưới cây. Nhiều lúc, họ phải bớt tắm, hạn chế giặt để nhường nước tưới rau.
Cùng với nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân 2 đơn vị đang đóng chân trên đảo, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trong đất liền cũng đóng góp nhiều công sức trong gìn giữ, tạo màu xanh cho đảo Long Châu. Thượng úy Phạm Văn Binh cho biết, cuối tháng 8- 2017, gần 20 tình nguyện viên CLB Đô Thị xanh Hải Phòng đưa gần 200 trăm bao đất cùng nhiều giống cây trồng các loại được lựa chọn kỹ, phù hợp với điều kiện sống khắc nghiệt của đảo đá để ươm mầm xanh trên đảo. Bên cạnh đó, mỗi dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lãnh đạo huyện Cát Hải, đại diện các cơ quan, đơn vị huyện lại đưa ra nhiều cây giống trồng phủ xanh đảo đá. Đến nay, nhờ được quan tâm, chăm sóc chu đáo, nhiều cây bén rễ, vươn cành giúp đảo thêm màu xanh, nhất là những bụi hoa giấy luôn khoe sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
So với đất liền, cây xanh trên “đảo đèn” Long Châu được trân quý gấp trăm, gấp nghìn lần. Để sinh tồn và phát triển trên đảo đá khắc nghiệt, mỗi cây cần sức sống mãnh liệt. Chứng kiến mỗi mầm xanh dũng cảm vươn lên khỏi vách đá tai mèo, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân Trạm hải đăng và Trạm quan sát biên phòng Long Châu như được tiếp thêm niềm tin, nghị lực, vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
--------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ cuối: Chung tay giữ đảo, giữ đèn