Nhớ má…
(HPĐT)- Xóm Vĩnh Hòa Hưng, Gò Quao (Kiên Giang) quê tôi khi xưa có một điểm chung là nhà nào cũng nghèo, dù quanh năm suốt tháng làm quần quật nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Tuy nhiên, hễ Tết đến thì nhà nào cũng chuẩn bị rất tươm tất, nhất là hoa trái, bánh kẹo, thịt cá cúng ông bà gia tiên, van vái một năm mới an lành, mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt.

Vào một ngày đẹp trời cuối năm, trong cái lạnh se se, tôi theo má ra vườn cắt lá chuối để gói bánh tét. Những tàu lá rộng bản xanh mướt, ít bị rách vì mưa gió được má chọn kỹ lưỡng, sau đó đem về sân phơi một hai nắng rồi rọc ra xếp lại cẩn thận, còn cọng thì chẻ nhỏ làm dây cột bánh. Lòng tôi nôn nao kỳ lạ lắm, cứ hỏi hoài cái câu: “Chừng nào Tết vậy má?”. Má cười: “Chừng nào má gói bánh tét xong là Tết”.
Đến một đêm không trăng, bên góc hiên nhà, má lấy mấy cục gạch kê làm bếp, lấy cây trâm bầu, mù u làm củi. Má trải chiếc đệm và bày ra thúng nếp, chuối, thịt heo, lá, dây chuẩn bị gói bánh. Cả nhà tôi ngồi quanh chiếc đệm, bên đống lửa sáng rực trong đêm tối. Tôi ngó qua nhà chú Chín, nhà cô Bảy cũng sáng như vậy, và tiếng cười nói cứ xôn xao như chuẩn bị cho một đám tiệc gì lớn lắm. Khi nước trong cái nồi lớn bộn sôi ùng ục, má lấy từng đòn bánh đã được gói buộc chắn chắc thả vào.
Lúc con gà trống ngủ trên cây mít cất tiếng gáy đầu trong đêm thì việc gói bánh cũng xong, má thu dọn những gì thừa thải bỏ hết vô thúng, xong má ngồi đó canh lửa. Tôi thấp thỏm không ngủ được vì muốn nêm nếm cái bánh đầu tiên xem chín chưa, hương vị thế nào, có giống cách đây một năm dài đằng đẵng mà tôi được thưởng thức không. Má nói: “Con đi ngủ đi, chừng nào bánh chín má kêu thức dậy”, nhưng tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nằm gọn trong lòng má, nghe rõ tiếng muỗi kêu vo ve, tiếng củi nổ tí tách, tiếng côn trùng đâu đó râm ran. Tiếc rằng tôi không đủ sức chống lại cơn buồn ngủ muộn màng ập đến dữ dội. Tôi thiếp đi trong cái ấm nóng của bếp lửa, cái lành lạnh của đêm và gió dìu dịu từ chiếc quạt mo của má.
“Dậy!... Dậy đi con. Dậy đón giao thừa kìa!”. Tôi còn đang mơ màng thì đã nghe râm ran làng trên xóm dưới tiếng pháo nổ. Ban đầu thì thỉnh thoảng nhưng càng lúc càng rộ lên. Tiếp đó là tiếng hò reo của trẻ con khuấy động cả vùng đang đêm yên tĩnh.
Ngày đầu năm mới bắt đầu.
Mới đó đã hơn ba mươi năm, những đứa trẻ vô tư ngày ấy đi tứ tán lập thân lập nghiệp, hiếm hoi lắm mới có dịp tụ hội về xóm nghèo xưa cũ. Tôi chợt nhớ da diết những đêm đón Tết ở quê, thèm được sống trong không khí đầm ấm bên cạnh những người thân yêu nhất, dẫu cơ cực, nghèo khó nhưng hạnh phúc ngọt ngào!