Tết ở Phan Rang
(HPĐT)- Tết này về rẫy không con?

Cứ sắp Tết, mẹ lại hỏi tôi câu đó.
Rẫy đây là rẫy ngoại - mảnh vườn xanh um rộng hai héc ta, nằm ngay rìa hai vùng cát: cát trắng và cát đỏ.
Sau Giải phóng, đất làng hết đạn bom, ông bà ngoại tôi từ Phan Rang về phát bụi ranh, xương rồng, tận dụng mạch nước ngầm dưới vùng cát lai, lập rẫy.
Thoắt cái đã ba mươi mấy cái Tết qua. Ba mẹ tôi và các cậu mợ vẫn ở phố. Rẫy ngoại cách không đầy bảy cây số. Nhưng cũng đủ cho tôi những mùa Tết trọn vẹn cung bậc của Tết phố, Tết làng.
Tết phố Phan Rang bắt đầu bằng sự xuất hiện của những chậu tắc, nhành mai.
Dọc theo con đường 16 tháng 4, như có bàn tay nào phết hẳn lên hè phố hai vệt màu xanh óng, những hàng cây cảnh, hoa Tết lần lượt bày ra, nối đuôi nhau.
Rực rỡ nhất vẫn là sắc vàng của cúc. Cúc mâm xôi, cúc lưới, cúc rossi, cúc vạn thọ... Cả biển vàng thắp sáng bừng góc đường Nhà văn hóa, khu tượng đài, quảng trường thành phố. Những con nắng mùa bấc ủ ê hơi gió lạnh được nhuộm vàng theo, cựa mình thức giấc. Ban mai, người đạp xe đi thể dục nghe trong nắng sớm thêm mùi ngòn ngọt, thanh thanh từ hơi thở lá, hoa.
Hương xuân theo gió bấc tỏa khắp mọi ngóc ngách phố.
Chợ Phan Rang trong hương xuân nhộn nhịp hơn hẳn. Trên các kệ hàng bánh kẹo ngoài cổng chợ, màu giấy gói, màu nơ xanh nơ hồng lấp lánh vui mắt. Bên hông chợ, người hàng xóm nhà tôi cứ hăm bảy Tết lại dọn ra hàng dưa hấu, trái nào trái nấy da tròn căng, mình dán giấy đỏ chót. Góc nào trong chợ cũng thấy bóng mấy cái rổ hàng đựng bao lì xì, đồ treo trang trí sặc sỡ.
Sắc màu Tết quấn quýt chân người đi chợ, cùng họ về các khu xóm, hẻm nhỏ.
Hăm tám tháng Chạp, gia đình tôi rời xóm đê, qua bên kia sông. Nhà nhà bên đường đều vàng rực, vàng hoe loài hoa Tết "phổ thông", đi đâu cũng gặp. Đường quê, cứ thấy vạn thọ là biết Tết về. Vạn thọ cũng như người quê, chân chất, hồn nhiên, kệ khen chê, xởi lởi tặng Tết màu hoa thắm nhất.
Càng về gần làng, càng nghe lồng giữa lãng đãng hơi Tết nhiều thanh âm.
Sẽ thiếu sót, nếu tôi không nhắc đến mùi bánh thửng, loại bánh được ví "bánh bông lan của con nhà nghèo". Ngày nhỏ, đi học những ngày sau Tết, lúc nào trong cặp chị em tôi cũng có bịch bánh thửng. Mấy cái bánh càng ngắm càng thấy xinh như những bông hoa múp míp, vàng xuộm. Địch lại sắc vàng đậm đà của bánh thửng họa may chỉ có cúc vạn thọ. Một hoa, một bánh, không hẹn cùng nhau điểm vàng Tết quê, cùng đi vào thương nhớ bởi vẻ mộc mạc mà tròn đầy lắm.
Hăm chín tháng Chạp, mẹ phụ mợ tôi đơm cỗ bồng. Mặt dĩa đồng ngó nhỏ xíu đã chất gọn ơ đủ năm món trái cây, phông bánh in, thêm mấy viên cốm hộc. Bên chúng tôi, ngoại chậm rãi cắm hoa. Huệ đỏ xen cúc đại vàng. Bàn thờ Tết ngày còn ông tôi cũng rực rỡ hai màu vàng, đỏ.
Ba mươi Tết, theo bà ngoại, cả gia đình lên gò thăm ông, người tạo nên cả mảnh vườn xanh um trên rẻo cát vốn chỉ có bụi gai, xương rồng.
Mai, tôi sẽ lại ở giữa Tết phố.
Mà, dẫu phố hay quê, Tết đủ đầy nhất vẫn là cái Tết bên người thân, bên những thương yêu ta may mắn gặp được, trong hữu hạn đời người./.