Giữ mạch nguồn di sản chảy mãi
(HPĐT)- Dù vội vàng, tất bật chuẩn bị đón Tết, nhưng với người yêu ca trù, hát đúm, những làn điệu, câu hát vẫn luôn hiện hữu. Tuy đây là hai loại hình nghệ thuật kén người nghe, song với sự giữ gìn, bồi đắp của nhiều thế hệ, ca trù, hát đúm trở thành mạch nguồn chảy mãi trong đời sống tinh thần của người dân Thủy Nguyên nói riêng, người yêu ca trù, hát đúm nói chung.

Năm 2022, lần đầu huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ giỗ tổ nghề ca trù quy mô cấp huyện.
1. 72 tuổi – cái tuổi lẽ ra nghỉ ngơi nhưng do hoàn cảnh, Nghệ nhân dân gian Đinh Thị Nhịnh ở thôn 3 xã Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên) vẫn đi làm. Tưởng như những khó khăn, vất vả của cuộc sống sẽ làm phai đi tình yêu với hát đúm, nhưng với nghệ nhân, chính hát đúm trở thành động lực giúp bà vượt qua tất cả, giữ vững niềm tin với cuộc sống. Nghệ nhân Đinh Thị Nhịnh cho biết, từ lúc bà 16-17 tuổi, khi theo gia đình đi làm ngoài sông biển, trong lúc làm việc, các thế hệ cha ông “tức cảnh”, nảy vần để hỏi nhau. Những lời đối đáp qua lại, gắn liền với công việc, với sự vật, sự việc chung quanh giúp mọi người quên đi những mệt nhọc. Cứ như thế, hát đúm như những mạch ngầm nhỏ, len lỏi vào tâm thức, “ăn sâu vào máu” và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Cho đến nay, bà Đinh Thị Nhịnh là một trong những nghệ nhân cao tuổi nhất vẫn tham gia hát đúm. Tuy trải qua nhiều thăng trầm, hát đúm được duy trì bền bỉ. Từ chỗ chỉ được biểu diễn trong ngày hội làng của các xã tổng Phục xưa, hát đúm trở thành hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện. Đặc biệt hơn, năm 2018, hát đúm Thủy Nguyên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Tuy không sinh ra tại làng ca trù Đông Môn (xã Hòa Bình) nhưng ca trù với ông Trần Bá Sự, nguyên chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Đông Môn (xã Hòa Bình, Thủy Nguyên) trở thành niềm đam mê. Từ đam mê trở thành trách nhiệm, thành niềm đau đáu hồi sinh, đưa ca trù phát triển rộng rãi hơn. Ông Sự cho biết, ca trù làng Đông Môn có từ cách đây 2 thế kỷ, được coi là cái nôi của ca trù vùng Duyên hải Bắc bộ. Trải qua thời gian thăng trầm, ca trù bị mai một. “Nhận thấy môn nghệ thuật truyền thống của ông cha ngày càng bị mai một, làng xin chính quyền xã thành lập CLB lưu giữ và truyền lại nghề cho các lớp con cháu trong làng. Khi đó, tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ” – ông Sự chia sẻ. Đến nay, ca trù Đông Môn dần tìm lại vị thế của mình khi ca trù được đưa vào trường học, tham gia các liên hoan ca múa nhạc ở trong và ngoài thành phố; nhiều ca nương, kép đàn của Đông Môn đi thi đều dược giải thưởng cao…
2. Cách đây 10 năm, vợ chồng chị Đinh Thị Nhỏ, sinh năm 1984 (xã Phả Lễ) bắt đầu theo hát đúm. “Cuộc sống hiện đại có nhiều lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần, nhưng chúng tôi lựa chọn theo hát đúm. Đơn giản bởi hát đúm là nguồn, là cội, nuôi dưỡng những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương”. 10 năm qua, để nuôi dưỡng tình yêu hát đúm, để đưa hát đúm lan tỏa, đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, chị Nhỏ cùng các nghệ nhân câu lạc bộ hát đúm Phả Lễ thường xuyên tập luyện (định kỳ vào tối thứ 7, chủ nhật hằng tuần tại nhà văn hóa xã); tham gia cùng các trường học trên địa bàn xã truyền dạy hát đúm cho các cháu học sinh. Không những thế, vợ chồng chị Nhỏ cũng như các thành viên câu lạc bộ quay, phát trực tiếp các buổi tập trên facebook. Với cách làm này, hát đúm được “xuất ngoại” đến với nhiều người con quê hương xa xứ.
Sinh năm 1985, ca nương Phạm Thị Liên tiếp xúc với ca trù từ những ngày là học sinh Trường THCS Hòa Bình. Khi đó là năm 1996, câu lạc bộ ca trù Đông Môn tuyển chọn một số học sinh để câu lạc bộ truyền dạy hát ca trù. Và ca nương Phạm Thị Liên là một trong 9 em được chọn. Cho đến nay, chị Liên là số ít ca nương còn theo đuổi đam mê ca trù Đông Môn. Tuy bận rộn với việc cơ quan, việc nhà, nhưng chị Liên cùng các thành viên câu lạc bộ Đông Môn vẫn tổ chức các lớp truyền dạy ca trù cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã.
Trong năm 2022, huyện Thủy Nguyên tổ chức thành công lễ giỗ tổ nghề ca trù ở quy mô cấp huyện, thu hút sự tham gia đông đảo các câu lạc bộ, giáo phường ca trù đến từ các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Bắc bộ và sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Riêng với hát đúm, vào ngày mồng 5 Tết Quý Mão, thay vì tổ chức hội thi chung kết hát đúm, huyện tổ chức lễ hội quy mô cấp huyện, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ hát đúm nói riêng, những người yêu hát đúm nói chung có thêm thời gian, cơ hội giao lưu.
3. Theo Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thủy Nguyên Phùng Văn Mạnh, ca trù và hát đúm là 2 loại hình nghệ thuật kén người nghe, người hát. Trong nhịp sống hiện đại, để bảo tồn và phát huy giá trị ca trù, hát đúm gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự chung tay của các nghệ nhân, nhân dân và cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, huyện Thủy Nguyên từng bước khôi phục, duy trì, phát triển các di sản văn hóa phi vật thể ca trù và hát đúm. Các nghệ nhân, nhân dân địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo để duy trì, phát triển các loại hình văn hóa độc đáo này. Đơn cử như hát đúm. Bên cạnh việc truyền dạy, phổ biến trực tiếp, các câu lạc bộ thu âm, ghi hình để phát trên truyền thanh xã, youtube, mạng xã hội; hoặc như câu lạc bộ hát đúm xã Lập Lễ tổ chức chèo thuyền hát đúm… Nhờ vậy, hát đúm Thủy Nguyên vẫn luôn duy trì được sức sống mạnh mẽ, bền bỉ.
Dịp Xuân Quý Mão này, người người, nhà nhà tất bật, rộn rã đón xuân. Với người say mê ca trù, luôn nghe vang đâu đây nhịp trống, nhịp phách, câu hát “Gặp xuân ta giữ xuân chơi/Câu thơ chén rượu là nơi đi về…”. Còn với người yêu hát đúm, Xuân không có câu hát đúm “Rằng duyên kết bạn mình ơi” coi như Xuân chưa về. Với giá trị, đặc sắc riêng có, người dân các địa phương đang không ngừng nỗ lực gìn giữ mạch nguồn di sản quý báu này tuôn chảy đến mai sau./.