Mùi Tết
(HPĐT)- Chẳng ai đoán được Tết bao nhiêu tuổi. Những huyền sử hay truyện cổ không thấy kể vì sao có Tết với câu kết thường gặp “Từ đó Tết sinh ra. Chúng ta có một cái Tết xinh đẹp, ấm áp… đến bây giờ…”.

Có ai không nhớ Tết? Và mong Tết? Tôi thì nhớ. Trong cái lạnh của tiết Đại Hàn tôi nhớ Tết kinh khủng. Nhớ mùi của lửa, củi với bánh chưng. Mùi bánh chưng đang luộc sắp vớt ra ấy. Trong căn bếp đầy củi, rơm và trấu. Mùi của bình minh ngái ngủ sáng Ba Mươi. Bà đưa cho chiếc bánh tí hon và nóng hổi…
Tết về. Ở ngoài kia ồn ã bao nhiêu? Tấp nập thế nào? Chưa ôm ấp, hít hà bó mùi già vừa nhổ từ đồng về, tôi vẫn chưa thấy Tết. Dù hoa đào đã nở từ rằm tháng Chạp. Hay chim én đã về bay ngang trời. Tôi chưa thấy hương quả mùi ngào ngạt từ tóc của mẹ, của chị. Một thứ mùi hương kỳ lạ đánh thức ký ức, khiến người ta thương yêu Tết đến nao lòng. Tôi chưa gặp mùi hương ấy là tôi chưa gặp Tết.
“Hương bài thơm tỷ tê, lân la/ Nắng cũng vun lên như đơm xôi, đóng oản/ Cho mưa về ấm áp chan hòa” (Thi Hoàng). Câu thơ về mưa phùn của nhà thơ đất Cảng có thể tôi nhớ sai một chữ, một từ… Nhưng mưa phùn thì không bao giờ sai hẹn. Mưa phùn hay mưa Xuân? Mưa của đặc trưng xứ Bắc bộ - một thứ lộc trời dành riêng cho miền Bắc. Một chút lạnh đã vơi dần trong tiết Lập Xuân. Thì mưa phùn chính là nỗi nhớ của những ai Tết không kịp về nhà. Có năm tôi nằm khóc nhớ mưa phùn. Có đứa cười bảo, ơ mưa phùn rơi đầy trong mắt rồi kìa. Một thứ mưa mờ ảo như sương khói…
Trước Tết thì nhớ Tết, Tết đến rồi vẫn nhớ. Nhớ Tết xưa với bao người thân yêu đã theo mùa Tết cũ. Trong Tết lấp lánh những giọt mưa Xuân và rực rỡ hoa đào. Thoang thoảng mùi Tết bao bọc. Đủ cho tôi ấm áp đợi mùa Tết lại về./.