Về mùa Xuân Việt Nam và Hải Phòng

PHẠM THÙY LINH (thực hiện) 23/01/2023 20:02

(HPĐT)- “Đất lành chim đậu”, người lành thu hút bạn bè bốn phương. Xuân về Tết đến, những bạn văn quốc tế cũng dành nhiều tình cảm với mùa Xuân ở Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Có người từng đến, có người sắp đến, có người “du lịch” Hải Phòng và Việt Nam theo cách riêng của mình qua những trang văn, vần thơ. Điều đặc biệt, dù thể hiện cảm xúc theo cách gì, với hình thức gì, các nhà văn quốc tế ở bốn phương luôn hướng về đất Cảng và đất nước hình chữ S bên bờ biển Đông với tình cảm đậm sắc Xuân. Bên thềm năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, họ trò chuyện về mùa Xuân Việt Nam và Hải Phòng.

Nhà thơ BIPLAB MAJEE (Ấn Độ):

“Tôi đã kết nối trái tim và tâm hồn với Việt Nam”

Tôi may mắn có 2 lần đến Việt Nam vào năm 2012 và 2019, đều vào mùa xuân. Lần đầu để tham dự Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 2 đến 7-2-2012 với sự hội tụ của 81 nhà thơ đến từ 27 quốc gia trong khu vực. Lần thứ hai là Liên hoan thơ quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra từ ngày 16 đến 21- 2-2019. Điều mà tôi nhớ nhất về mùa xuân của Việt Nam là hoa và những câu chuyện về Tết ở khắp nơi nơi. Nghe các bạn kể chuyện, nói về Tết, tôi hiểu Tết là dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước các bạn, cũng giống như lễ hội mùa thu Durga Puja ở nước tôi vậy. Nhưng ấn tượng hơn cả khi tôi biết Việt Nam dành riêng một ngày dành cho thơ, và các bạn gọi tên là Ngày Thơ Việt Nam. Từ những cảm nhận và ấn tượng ấy, tôi viết cuốn sách Kabitar Desh Vietnam bằng tiếng Bengali. Cuốn sách sau đó được xuất bản và giới thiệu tại hội chợ sách quốc tế Kolkata năm 2014. Bản tiếng Anh sau đó mang tên “Việt Nam – Vùng đất của thi ca”, xuất bản tháng 10-2017, có trình bày nhiều ảnh màu rất đẹp.

Tiết lộ với các bạn, trong thời gian viết sách về đất nước Việt Nam, tôi cũng sáng tác được nhiều bài thơ, một số bài được phổ biến bằng tiếng Bengali và tiếng Anh ở đất nước của tôi. Cũng từ đó đến nay, tôi dịch nhiều bài thơ tiếng Việt sang tiếng mẹ đẻ Bengali của tôi. Mong một ngày gần nhất, tôi lại có dịp dạo bước trên những đường phố Việt Nam để cảm nhận đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trên đất nước đầy ấm áp, thân thiện. Và cả Hải Phòng của các bạn nữa, tôi rất mong được đón một mùa xuân nào đó ở Hải Phòng. Thực lòng, trái tim và tâm hồn tôi đã kết nối với Việt Nam, ngay từ khi còn là một thanh niên, tôi cũng từng tham gia dòng người diễu hành trên thành phố quê hương tôi Nidnapore và giương cao biểu ngữ “Việt Nam! Việt Nam!”.

Biplab Majee sinh ngày 30-5-1947. Bài thơ đầu tiên của ông được xuất bản ở Parichaya năm 1967. Tới nay, 10 tập thơ, 16 tập văn xuôi và 5 tập sách dịch, 5 tập sách thiếu nhi của ông được xuất bản bằng tiếng Bengan với một tập thơ tình và những tập sách khác được dịch sang tiếng Anh. Biplab Majee biên tập và xuất bản Samay Sarani, một tạp chí văn học và văn hóa từ năm 1981 đến năm 2000. Ông là giám đốc của nhà xuất bản PRAKASHANA ra đời từ năm 1984; giám đốc Viện Văn học và Khoa học Medinipur, Midnapore 721101; biên tập viên của Chalachittra Barta (nguyệt san Điện ảnh) của Hội điện ảnh Midnapore tại Midnapore từ năm 2002 đến năm 2006.

Nhà thơ, tiến sĩ triết học GJEKE MARINAJ (Mỹ - Albania):

“Hải Phòng của các bạn có nét đẹp riêng”

- Thân mến chào nhà thơ! Xin hỏi, ông từng đến Việt Nam vào mùa Xuân chưa?

- Tôi đến Việt Nam vào mùa xuân năm 2015 tham dự Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2, theo lời mời của Hội Nhà văn Việt Nam. Dịp ấy là Tết Nguyên tiêu của các bạn, chắc cũng vừa lập xuân. Tôi cảm nhận thấy không khí xuân ngay đi bước chân xuống sân bay Nội Bài. Ngồi trên xe về Hà Nội, tôi hân hoan và ngất ngây bởi không khí mùa xuân ấm áp và tràn đầy trong sương khói của tiết trời mưa phùn. Cây cối hai bên đường đang bật lên những đợt lá mới. Và hoa nữa, nhiều loài hoa nhiệt đới mà tôi chưa biết tên. Tôi cảm nhận mùa xuân tràn đầy năng lượng và sức sống mới trên khuôn mặt những người đi đường, trên những con phố của Thủ đô Hà Nội, trên nụ cười và ánh mắt những người tôi gặp. Mùa xuân tuyệt diệu của Việt Nam.

- Cảm nhận của ông về mùa Xuân của Việt Nam chúng tôi thật giàu hình ảnh. Chắc hẳn những cảm xúc ấy đã theo vào những bài thơ, trang văn mà ông sáng tác?

- Tôi vừa nói với các bạn về những cảm nhận trực giác, ban đầu khi chạm vào mùa xuân Việt Nam vào năm 2015. Ngay sáng hôm sau khi đến Hà Nội, tôi cùng các nhà thơ quốc tế hòa nhập vào Liên hoan thơ tuyệt vời của các bạn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng có lẽ chưa ở đâu người dân lại yêu thơ như ở Việt Nam. Nơi đây, mùa xuân cũng được gọi là mùa của thơ ca, nhạc họa. Đây là mùa của sinh sôi, sáng tạo, của mầm cây, lộc biếc, của tình yêu và sự lãng mạn nhất trong năm. Những câu thơ đầu trong bài thơ của tôi "Nói sao cho hết về người con gái Việt Nam" vang lên trong tâm trí tôi mà sau này tôi hoàn thiện bài thơ khi trở lại Hoa Kỳ:

"Họ khiến ánh chiều tan vào điệu hát ru

Mà làn gió hóm hỉnh ân cần đang ngân nga ngoài nội;

Chiều chạng vạng thổi hồn vào mượt mà đêm tối

Và trút những vì sao xuống lòng họ như mưa"

Tôi đã viết một số bài thơ về Việt Nam, nhưng đây là bài thơ tôi tâm đắc nhất.

- Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự yêu mến mà nhà thơ dành cho Việt Nam chúng tôi. Vậy trước đó, khi chưa đến Việt Nam, ông có từng tưởng tượng và hình dung về quê hương chúng tôi khi đọc các cuốn sách, xem những hình ảnh về đất nước bên bờ biển Đông này?

- Đúng là khi chưa đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu rất kỹ lịch sử, truyền thống và văn hóa của các bạn. Trong tưởng tượng của tôi: Việt Nam là nước tuyệt đẹp, một hòn ngọc ở Đông Nam Á, với khí hậu nhiệt đới bốn mùa, cây cỏ tươi tốt quanh năm. Việt Nam là điểm đến, là biểu tượng của lòng mến khách và có vòng tay rộng mở. Lần đầu tôi đến Việt Nam vào mùa hè năm 2014 nhân tập thơ của Mai Văn Phấn bằng tiếng Albania “Zanore ne vese” (“Những nguyên âm trong sương sớm”) do tôi dịch được xuất bản ở Albania. Tại Hà Nội, tôi gặp lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam cùng những nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam. Thông qua những bàn bè quý mến, tôi cảm nhận sự gần gũi, chân thành của người Việt Nam, cảm nhận được nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của các bạn. Mùa hè và mùa xuân là hai cung bậc khác nhau của thời tiết mà tôi đã được trải nghiệm. Tôi ước được đến Việt Nam vào mùa thu và mùa đông nữa, ước được đến khắp nơi trên đất nước có hình một người con gái đẹp đội chiếc nón truyền thống. Tôi đã đọc nhiều sách, xem nhiều phim ảnh về Việt Nam. Đất nước các bạn quả thực là kho báu vô tận mà tôi khao khát được khám phá.

- Được biết, ông đã đến Hải Phòng và có trải nghiệm cảm xúc khi đến với thành phố Cảng. Nếu không nhầm, đó là mùa hè năm 2014?

- Vâng, dịp đó Mai Văn Phấn dẫn tôi đi qua một số phố lớn ở Hải Phòng, như Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Phú, Cầu Đất... thăm Cảng Hải Phòng, đồng hồ Ba Chuông, nhà băng Năm sao... sau đó về căn nhà của Mai Văn Phấn ở phố Cát Cụt. Hải Phòng của các bạn có nét đẹp riêng, khác với Hà Nội và những nơi khác. Các bạn vẫn giữ được nét kiến trúc từ thời Pháp và kết hợp với phong cách hiện đại bây giờ. Người dân Hải Phòng thật cởi mở, dễ gần và chân thành. Tôi nhớ hôm đó đã được ăn món bánh đa cua của Hải Phòng ở phố Cát Cụt. Mùa hè ở thành phố Cảng tuyệt vời làm sao. Tôi ao ước đến đó thêm nhiều lần nữa, được đi dạo trên đường phố Hải Phòng vào ba mùa còn lại trong năm là mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Nghe nói vào mùa xuân, biển Hải Phòng có nhiều sương mù. Sự bảng lảng sương khói ấy chắc sẽ tạo nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ sáng tạo.

- Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của nhà thơ với Việt Nam và Hải Phòng. Chắc hẳn là ông sẽ trở lại quê hương tôi trong một ngày gần nhất, một mùa xuân gần nhất chẳng hạn…

- Xin cảm ơn các bạn rất nhiều! Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam vào mùa xuân rất gần nào đó. Tôi biết Việt Nam đang thay đổi rất nhanh. Hải Phòng, thành phố thân yêu của các bạn đang chuyển mình. Biết đâu vào mùa xuân tới đây, khi quay lại Hải Phòng, chắc tôi sẽ ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu của thành phố Cảng thân yêu của các bạn. Tôi sẽ viết những bài thơ về Hải Phòng, mang nét đẹp độc đáo nơi đó mà không có bất kỳ nơi đâu trên thế giới có được.

Gjeke Marinaj (1965) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Albania. Ông sinh tại Malesi e Madhe phía Bắc Albania. Hiện ông định cư tại Hoa Kỳ. Gjeke Marinaj là Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn AlbaniaMỹ (được thành lập năm 2001). Hiện ông dạy Anh ngữ và Truyền thông tại Richland College ở Texas. Marinaj đã xuất bản một số tập thơ, văn xuôi, phê bình văn học. Năm 2008, ông được trao giải thưởng Pjeter Arbnori Văn chương của Bộ Du lịch, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao của Albania.

Tác phẩm dịch sang tiếng Việt: Những hy vọng trong suốt (tuyển thơ Gjeke Marinaj), Nguyễn Chí Hoan dịch, NXB Hội nhà văn, 2014.

Nhà thơ KHOSYAT RUSTAM (Uzbekistan):

“Nơi tôi được sinh ra thêm một lần”

Tôi đến Việt Nam vào tháng 2 cách đây ít năm. Đến giờ tôi còn nhớ rõ khi đó, mùa xuân đã về trên đất nước của các bạn. Chúng tôi cởi bỏ những chiếc áo khoác dày khụ trên máy bay ngay khi đến sân bay của đất nước hình chữ S. Ở đất nước chúng tôi khi đó tuyết vẫn còn phủ trắng và giá lạnh khắp nơi nơi.

Tôi còn nhớ ngày nhận được lời mời từ Việt Nam, tôi đã nghĩ khó có thể tham gia được vì dù tôi là nhà thơ nhưng tôi không sáng tác thường xuyên. Dễ có đến 8 năm tôi không sáng tác. Nhưng rồi, tôi đồng ý tới Việt Nam theo lời khuyên của các thành viên trong gia đình. Bởi tôi từng ước được ngắm nhìn Văn Miếu. Lần đầu khi nghe về Văn Miếu, tôi “sốc”. Tôi muốn có mặt ở đó để được cầu nguyện và điều ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi được đến Văn Miếu, được hội ngộ những bạn thơ đến từ nhiều quốc gia. Ngày hôm ấy trời có mưa. Thật tuyệt vời hơn khi tôi là một người yêu mưa. Vì thế, mọi thứ trong mắt tôi càng trở nên tuyệt đẹp. Thành phố mưa, những cây xanh trong mưa, tiếng chim hót vui trong mưa. Đặc biệt, người Việt Nam với tôi như những người thân thương trong gia đình. Tôi thích giao tiếp và ngắm nhìn các bạn. Đó là cảm giác ngày đầu trong mùa xuân ở đất nước của các bạn, dù đó đã là tháng hai rồi. Với tôi, mùa xuân là Việt Nam và Việt Nam cũng là mùa xuân.

Để tôi nói với các bạn một sự thật, Việt Nam là đất nước mang tới cho tôi niềm vui hơn bất cứ quốc gia nào. Chúng tôi đến Văn Miếu sáng sớm hôm đó. Sau 8 năm không đụng đến giấy bút, tôi được hồi sinh ngay sau khi bước chân ra khỏi Văn Miếu, trên đường về khách sạn, những cảm xúc bất tận bao trùm lấy tôi. Tôi như sống trong một thế giới thi ca. Những vần thơ cứ thế tuôn chảy như được trở về sau bao năm xa cách. Tôi trở lại đích thực là một nhà thơ.

Nếu có thể, lần khác khi đến với Việt Nam, tôi sẽ thăm Hải Phòng. Vì tôi có những người bạn ở Hải Phòng. Việt Nam trong tôi là các bạn, là Hải Phòng, là những bạn thơ của tôi như Mai Văn Phấn của đất Cảng. Việt Nam đi vào những sáng tác của tôi, cả trong cuộc sống mỗi ngày. Tôi sinh ra vào mùa xuân, tôi hồi sinh vào một mùa xuân ở Việt Nam để trở lại cuộc đời sáng tác. Và chắc chắn, tôi sẽ viết một cuốn sách về Việt Nam. Ở đó, ngay trang đầu, chữ Việt Nam sẽ được trình bày thật lớn và thật đẹp.

Khosyat Rustam là một trong những nhà thơ đương đại uy tín của Uzbekistan. Sinh năm 1971, tại làng Olmos thuộc quận Chust, vùng Namangan, thơ của Khosyat Rustam được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Khosyat Rustam được trao Huy chương “Shukhrat” (Ngọn lửa) vào năm 2004. Hiện chị sống với chồng là nhà thơ, nhà văn Kuchkor Norkobil tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan.

Nhà thơ SVETLANA SAVITSKAYA (Liên bang Nga):

“Trái tim và những bài thơ của tôi vẫn hướng về Việt Nam”

Năm 2019, tôi được Hội Nhà văn Việt Nam mời tham dự Liên hoan thơ quốc tế tại Hà Nội. Theo lời mời, mỗi vị khách đến Việt Nam cần gửi trước bốn bài thơ viết về Việt Nam bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Thật tình cờ trước đó, tôi đã có bài thơ đầu tiên viết về cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam, được xuất bản vào năm 1979, cách đó đúng 40 năm. Bài thơ ấy của tôi đã được dịch sang tiếng Pháp. Vậy là ba năm trước đây tôi đã có được trọn vẹn một mùa xuân của các bạn. Tôi cũng đã viết một bài nghiên cứu công phu về Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu lịch sử và triết học về chuyến thăm Việt Nam có tiêu đề "Hoa đào và mùa xuân". Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng một bộ phim tài liệu về mùa xuân của Việt Nam, phát trên TV Golden Pen of Rus'.

Tôi thường nhớ Việt Nam, trong đó có thành phố biển Hải Phòng. Ở Moscow không có biển. Biển Việt Nam không giống như những vùng biển khác. Biển Việt Nam ấm áp và dịu dàng, giống như nụ hôn của một đứa trẻ. Tôi thực sự thích lễ hội của các bạn, thích những bài dân ca và điệu múa của Việt Nam. Tôi yêu thích những ngôi chùa ở Việt Nam, linh thiêng, gần gũi và ấm áp. Đến Việt Nam, tôi thực sự cảm động bởi sự chân thành, lòng mến khách của người Việt. Người Việt Nam các bạn thường không che giấu cảm xúc của mình. Họ vui mừng và hồn nhiên như những đứa trẻ. Họ coi trọng triết học, yêu thơ, thích khiêu vũ, âm nhạc... Mọi thứ đẹp đẽ ấy sôi động và chân thành biết nhường nào. Cảm động hơn khi chúng tôi chia tay những người bạn Việt Nam, những giọt nước mắt bịn rịn đã rơi...

Tôi gắn bó với Việt Nam 40 năm nay trong tình hữu nghị. Trái tim và những bài thơ của tôi vẫn hướng về Việt Nam giữa những bông hoa đào tươi thắm mỗi độ xuân về. Khi tôi trở về Nga, nhà thơ Mai Văn Phấn dịch nhiều bài thơ của tôi viết về Việt Nam sang tiếng Việt. Vào năm 2021, Nhà xuất bản của Học viện N.E. Zhukovsky, Moscow xuất bản tập thơ song ngữ Nga- Việt của tôi do Mai Văn Phấn dịch, mang tên “Nếu trên đường… mưa…”. Những bài thơ tiếng Việt của tôi cũng được đăng trên một số tờ báo uy tín của Việt Nam, trong đó có Báo Hải Phòng cuối tuần. Tôi cũng tham gia dịch sáng tác của các tác giả Việt Nam sang ngôn ngữ văn học Nga. Một số bài thơ của Mai Văn Phấn do tôi dịch sang tiếng Nga được in trong tập thơ "Bay đi lúc bình minh", xuất bản tại Saint Petersburg năm 2021. Hiện nay Mai Văn Phấn đang dịch cuốn tiểu thuyết giả tưởng của tôi. Các họa sĩ Nga đang vẽ những hình minh họa tuyệt đẹp cho cuốn sách này. Cuốn sách mới này của tôi bằng hai thứ tiếng Nga và Việt dự kiến sẽ được phát hành vào dịp năm mới 2023. Một chương trình giới thiệu cuốn tiểu thuyết đã được lên kế hoạch tại Ngôi nhà Hữu nghị Nga-Việt ở Moscow. Đây là thắng lợi mới của chúng ta trong việc thắt chặt nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước.

Tôi mong một ngày gần nhất lại được thăm các bạn, thăm Việt Nam vào một mùa xuân và đến để cảm nhận biển tại Hải Phòng.

Nhà thơ Svetlana Vasilievna Savitskaya, sinh năm 1963 tại thành phố Ordzhonikidze, Liên bang Nga. Bà là viện sĩ, tiến sĩ triết học, nhà văn, nhà báo, họa sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, người kể chuyện trên truyền hình và sóng phát thanh... Tác giả của 80 cuốn sách gồm các thể loại (tiểu thuyết, thơ, phê bình,...), hơn 1000 bài báo và các công trình nghiên cứu văn hóa. Năm 2007, danh xưng “Nhà văn Svetlana Savitskaya" của bà được đặt cho một ngôi sao trong chòm sao Thiên Bình. Svetlana Savitskaya là người sáng lập Giải thưởng Văn học “Cây bút vàng nước Nga” từ năm 2005. Tổng biên tập tờ báo "Tuổi trẻ của Muscovy". Bà từng đoạt nhiều giải thưởng văn học của Liên bang Nga và quốc tế.

Nhà thơ VADIM TERYOKHIN (Chủ tịch Hội nhà văn Liên bang Nga):

“Đất nước của mùa xuân vĩnh cửu”

Tôi đến Việt Nam hai lần. Lần đầu vào cuối tháng 2 đầu tháng 3-2011 và lần thứ hai vào tháng 2- 2019. Đó là khoảng thời gian chuẩn bị lập xuân và đầu mùa xuân. Hai chuyến đi của tôi đến Việt Nam đều liên quan đến các diễn đàn văn học. Trong chuyến thăm đầu, tôi được đi dọc Việt Nam từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi được trải nghiệm sóng biển êm dịu, không khí mát mẻ, dễ chịu của mùa xuân đất Việt.

Với tôi, mùa xuân là thời gian của tình yêu và sự khai sinh của đời sống mới. Đó là thời kỳ mang lại hy vọng cho sự biến đổi và làm mới những cảm xúc tươi sáng nhất. Mùa xuân được tất cả các quốc gia cảm nhận theo cùng một cách. Ở Nga, mọi người chờ đợi mùa xuân với sự hồi hộp, giống như một câu chuyện cổ tích với một kết thúc có hậu. Còn mùa xuân Việt nhắc tôi nhớ đến những truyền thuyết kỳ thú của Việt Nam như chuyện tình của Lạc Long Quân và Âu Cơ của các bạn khiến tôi luôn xúc động, và tôi đã viết một bài thơ có tên “Lạc Long Quân và Âu Cơ”.

Tôi hy vọng sẽ đến Việt Nam lần nữa và tôi luôn khao khát được trở lại Việt Nam vào mùa xuân. Ở đất nước của bạn, tôi cảm thấy được che chở, được bao bọc bởi tình cảm chân thành, nồng hậu và lòng hiếu khách của người dân của bạn bè văn chương. Tôi mơ gặp lại các bạn thơ Việt Nam để lại cùng nhau đọc thơ, ca hát... Tôi cũng nhận thấy, Việt Nam là đất nước có truyền thống văn hóa, yêu văn học, đặc biệt là thơ. Thơ ca luôn được tôn vinh ở đây. Tất cả các ngày lễ quốc gia của bạn chắc chắn được tổ chức với sự tham gia của các nhà thơ, và quan trọng nhất, sự tôn vinh thơ ca được thực hiện tại khắp các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Năm 2019, tôi may mắn được phát biểu tại Phủ Chủ tịch Việt Nam và giao tiếp với Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sự quan tâm của Nhà nước đối với sự hưng thịnh của văn học, văn hóa, nghệ thuật cho thấy đời sống tinh thần phong phú và đặc sắc của xã hội Việt Nam.

Teryokhin Vadim Fedorovich là nhà thơ, đồng chủ tịch Hội Nhà văn Nga, thành viên hội đồng thơ quốc tế “Thế giới không ngăn cách”, viện sĩ thông tấn của Viện Khoa học và Nghệ thuật Peter (St. Petersburg), thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Văn học Nga (Moscow), Thứ trưởng – giám đốc Sở Văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa của vùng Kaluga (2009 - 2014), cố vấn nghệ thuật quốc gia. Sinh ngày 27-1-1963 tại làng Pesochensky, vùng Tula, ông tốt nghiệp Đại học văn học Moscow mang tên M.Gorky, từng phục vụ tại sân bay vũ trụ Baikonur, hiện làm việc trong lĩnh vực văn học, văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh. Teryokhin Vadim Fedorovich đoạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế.


PHẠM THÙY LINH (thực hiện)