Cục diện thế giới, khu vực năm 2022 và định hướng năm 2023
(HPĐT)- Năm 2022 đánh dấu giai đoạn các quốc gia đẩy mạnh mở cửa trở lại sau dịch bệnh COVID-19, đồng thời chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng mang tính bước ngoặt trong cục diện thế giới và khu vực thời gian tới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 10, ngày 12-11-2022. Ảnh: TTXVN
Tăng trưởng kinh tế giảm mạnh
Kinh tế thế giới sau khi tăng trưởng mạnh trở lại vào năm 2021 (đạt 6%), gặp nhiều khó khăn do các hậu quả kéo dài của đại dịch COVID-19, xung đột Nga – Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung… Do vậy, năm 2022, tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới chỉ còn 3,2%, dự báo năm 2023 là 2,7%; tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc đều giảm mạnh. Lạm phát toàn cầu tăng từ mức 4,7% năm 2021 lên 8,8% năm 2022, có thể giảm xuống mức 6,5% năm 2023.
Những khó khăn nghiêm trọng khác của nền kinh tế thế giới bao gồm sự thiếu hụt năng lượng và thực phẩm (nhất là ở châu Âu) đi kèm với giá cả tăng cao trong khi các chuỗi cung ứng hàng hóa và nguyên vật liệu tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Nỗ lực cải thiện kinh tế của nhiều quốc gia (bao gồm Mỹ) không đem lại kết quả mong muốn, thậm chí có nhiều sai lầm và rơi vào thế bị động.
Hợp tác đa phương gặp nhiều thách thức
Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chính trong quan hệ quốc tế, song đang gặp nhiều thách thức. Liên hợp quốc, cơ quan quyền lực đa phương quan trọng nhất thế giới, đang tiếp tục phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong vòng 20 năm qua (kể từ khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003) là xung đột Nga – Ukraine. Xung đột tạo ra nhiều phản ứng với các mức độ khác nhau ngay trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Một số chuyên gia cho rằng “Chiến dịch quân sự đặc biệt” có thể phản ánh tính toán của Nga trong tái cấu trúc an ninh châu Âu so với giai đoạn hậu Chiến tranh lạnh, đánh dấu việc thế giới đang bước sang giai đoạn mới đầy phức tạp và biến động. Trong khi các nỗ lực đa phương chưa đạt nhiều kết quả trong xử lý xung đột Nga – Ukraine, Liên hợp quốc và các thành viên còn phải đối mặt với khó khăn, thách thức tại nhiều quốc gia khác như: Mali, Congo, Syria, Afghanistan…, cũng như xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống.
Gia tăng cạnh tranh nước lớn
Quan hệ nước lớn có sự thay đổi về chất với sự gia tăng mạnh mẽ của cạnh tranh chiến lược tại mọi lĩnh vực, diễn đàn. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng gia tăng cạnh tranh nước lớn là thay đổi tương quan sức mạnh giữa các nước lớn đi kèm với nỗi quan ngại về các thay đổi bất lợi đối với lợi ích quốc gia, trong khi các cơ chế hợp tác hiện có không hiệu quả. Nguyên nhân trực tiếp là xung đột Nga – Ukraine và các hệ lụy khác nhau đối với quan hệ quốc tế và khu vực. Mỹ và phương Tây đẩy mạnh gia tăng sức ép với Nga trên các lĩnh vực, cung cấp nhiều hỗ trợ cho Ukraine. Cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục đi vào chiều sâu trên cả các mặt chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ (bao gồm chip máy tính công nghệ cao) dù kim ngạch thương mại 2 chiều Mỹ - Trung trong năm 2022 vẫn đạt khoảng 760 tỷ USD. Quan hệ Trung – Nga được cải thiện mạnh mẽ với sự tăng cường hợp tác trong nhiều vấn đề chiến lược.
Về châu Á – Thái Bình Dương
Với 60% dân số thế giới, châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu kinh tế thế giới với sự có mặt của các nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, các tuyến vận chuyển quan trọng (nhất là về hàng hải) và là nơi hội tụ các diễn đàn hợp tác quan trọng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều phức tạp, các diễn đàn khu vực như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Đối thoại ShangriLa… tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các nước trong và ngoài khu vực. Song song với việc nhiều quốc gia tiếp tục công bố chiến lược quan hệ tại “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, trong năm 2022 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nỗ lực thống nhất giữ vững các nguyên tắc cơ bản, xử lý hài hòa các vấn đề trong khu vực, gia tăng vị thế trong quan hệ với bên ngoài.
Một số “điểm nóng” tiếp tục căng thẳng
Trong năm 2022, tình hình an ninh khu vực tiếp tục được duy trì song mức độ căng thẳng tại một số điểm nóng gia tăng tương đối nhanh chóng. Tình hình Đài Loan (Trung Quốc) trở nên phức tạp với nhiều tuyên bố chính sách từ các bên liên quan, chuyến thăm bất ngờ của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan, các bên tăng cường sức ép trên thực địa và tạo nguy cơ bùng phát thành các va chạm cục bộ. Trái với nhiều dự đoán trước đó, sức ép và căng thẳng trên thực tế tại biển Đông và biển Hoa Đông tiếp tục gia tăng, nhất là với các hoạt động “vùng xám” (gia tăng căng thẳng thông qua các biện pháp kiểm soát không để bùng nổ xung đột). Trong thời gian cuối năm, tình hình bán đảo Triều Tiên cũng trở nên phức tạp hơn với việc Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong khi các nước thành viên Liên hợp quốc không đạt được sự đồng thuận về cách thức giải quyết vấn đề.
Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ
Trong bối cảnh cục diện quốc tế và khu vực gia tăng phức tạp, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2022. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các nước láng giềng và tại các khu vực khác góp phần tăng cường độ tin cậy, nâng cấp và củng cố các mối quan hệ đối ngoại quan trọng, mở đường cho hợp tác phát triển toàn diện. Năm 2022 đánh dấu một mốc mới trong quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam khi kim ngạch thương mại dự kiến đạt 700 tỷ USD với thặng dư đạt hơn 10 tỷ USD; nhiều quốc gia đang tính toán tăng cường đầu tư vào Việt Nam như một điểm đến tin cậy với sự ổn định chính trị và thị trường nhiều tiềm năng. Việt Nam cũng tiếp tục tiến trình hội nhập với việc tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động của Liên hợp quốc, ASEAN, thúc đẩy hợp tác nhân dân...
Về định hướng 2023 và thời gian tới
2023 là năm “bản lề” quan trọng trong việc thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của nước ta. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tổng quát phát triển nhanh, bền vững giai đoạn này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn để lại nhiều hệ lụy và thế giới còn đứng trước nhiều bất ổn khó lường, Việt Nam cần tăng cường sự tự chủ chiến lược trong phát triển kinh tế, nỗ lực hợp tác cùng có lợi với các quốc gia và tổ chức trong việc bảo đảm các chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế, hợp tác kinh tế - kỹ thuật…, đóng góp vào hòa bình ổn định tại khu vực để tạo môi trường an ninh – chính trị thuận lợi. Điều này đòi hỏi bên cạnh việc giữ vững các nguyên tắc lớn, cần tiếp tục linh hoạt điều chỉnh các chính sách hợp tác cụ thể và bảo đảm sự ổn định về các nguồn lực thông tin, bộ máy nhân sự và cơ sở hạ tầng.../.