Kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 - 2023): Tết Mậu Thân ở cửa ngõ phía Tây Nam Sài Gòn
LTS - Cách đây 55 năm, đúng vào Tết Mậu Thân năm -1968, quân và dân ta tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và hơn 60 tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn ở miền Nam đồng loạt tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Thắng lợi vang dội Tết Mậu Thân của quân và dân ta làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Paris. Thắng lợi to lớn Tết Mậu Thân là cột mốc lịch sử, tạo thuận lợi cho quân, dân ta tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tiến lên giành toàn thắng trong mùa Xuân Ất Mão 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà báo Cao Kim (quần áo màu đen) và chiến sĩ du kích Sài Gòn sau một trận tham gia chiến đấu chống địch phản kích tại vùng phụ cận phía Nam thành phố, đầu Xuân Mậu Thân -1968.
Nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 - 2023), chúng tôi giới thiệu bài của nhà báo CAO KIM (tức Kim Toàn), nguyên phóng viên Báo Giải Phóng (cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam) viết tại mặt trận Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từ Tết Mậu Thân -1968, để bạn đọc nhớ lại, hiểu thêm về cuộc chiến đấu anh dũng và khí thế hào hùng của quân, dân ta nơi đô thành- sào huyệt của giặc.
Ba ngày liên tiếp kể từ đêm mồng một Tết Mậu Thân - 1968, sau khi bị các lực lượng võ trang Giải phóng dồn dập tiến công vào Đại sứ quán Mỹ, dinh Độc Lập và nhiều mục tiêu quan trọng ở Sài Gòn - Chợ Lớn, bọn Mỹ và chính quyền Sài Gòn hoảng loạn huy động mọi lực lượng tinh nhuệ, kể cả xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và máy bay các loại yểm trợ, chống trả điên cuồng. Mặc dù địch phản kích dữ dội, các cuộc tấn công của quân ta vẫn tiếp diễn ở các quận trung tâm thành phố và khu Chợ Lớn, nhất là tại Bình Tiên, Bến Đá, Phú Lâm, Phú Định…
Từ các xã ven đô phía Tây Nam thành phố nơi nhân dân mới nổi dậy phá “ấp chiến lược”, đập tan bộ máy kềm kẹp của địch, giành quyền làm chủ, các đơn vị Quân Giải phóng chia thành nhiều phân đội nhỏ, nối tiếp nhau tiến vào nội thành giữa ban ngày.
Hôm ấy là mồng ba Tết. Vừa từ quận 6 ra tới các xã Tân Kiên, Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), Đội võ trang tuyên truyền T4 chúng tôi gặp một đơn vị Quân Giải phóng đang hành quân. Ai cũng nặng nhọc vác súng đạn và bước đi vội vã. Vốn sợ bóng đêm, khi trời chưa tối, bọn Mỹ đã cho máy bay thả pháo sáng dày đặc trên các xóm, ấp. Mặc pháo cực nhanh của Mỹ bắn vu vơ và máy bay phản lực thay nhau gầm rít, nhân dân nơi đây vẫn tự tin, bình tĩnh lạ lùng. Trên các kênh, rạch và dòng sông nhỏ, các loại ghe, xuồng gắn máy của bà con vẫn đi lại tấp nập. Bộ đội vừa đến rặng dừa bên sông, hàng chục chiếc xuồng đợi sẵn đã nổ máy, lần lượt đưa các anh qua sông. Tiếng xuồng gắn máy “đuôi tôm”, tiếng chào hỏi nhau giữa các chiến sĩ Giải phóng và anh chị em dân công rộn lên, át cả tiềng pháo giặc.
Ở xã Tân Nhựt, nhiều tiệm, quán vẫn mở cửa. Nhà nào có máy thu thanh cũng mở thiệt to Đài phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam để nghe tin chiến thắng. “Đã mười mấy năm rồi, hôm nay bà con chúng tôi mới được công khai mở “đài đằng mình” nghe thoải mái như vậy”- ông Tám Th, 72 tuổi, rất vui mừng nói với bộ đội Giải phóng. Nhà ông ở ngay đầu ấp 3, rợp mát bóng dừa, nơi bộ đội, dân công và bà con lối xóm thường qua lại. Ông có chiếc máy thu thanh loại lớn, đang được mở hết cỡ. Giọng ấm áp của nữ nghệ sĩ ngâm bài thơ “Chúc Tết Mậu Thân” của Bác Hồ trong chương trình văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên như giục giã, ai nghe cũng thấy rạo rực trong lòng:
“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”
Sau phần ngâm thơ là những bài ca vọng cổ ngọt ngào, quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ mừng Xuân, mừng chiến thắng. Đội võ trang tuyên truyền của chúng tôi tới ấp 4, xã Tân Nhựt, nguyên là một “ấp chiến lược” do Mỹ-ngụy dựng lên, vừa bị đồng bào ta phá nát. Hàng rào dây kẽm gai quanh ấp chưa kịp nhổ hết.
Các má, các chị và nhiều em nhỏ mừng rỡ đón chúng tôi. Biết chúng tôi từ nội thành vừa ra, bà con tíu tít hỏi về chuyện chiến đấu của quân ta và tình cảnh hỗn loạn của Mỹ- ngụy. Nghe tin các chiến sĩ ta đánh thẳng vô Đại sứ quán Mỹ, dinh Tổng thống ngụy quyền, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng nha Cảnh sát, Đài phát thanh Sài Gòn, sân bay quân sự Tân Sơn Nhứt…, ai cũng reo lên vui sướng. Các má, các chị “bắt” chúng tôi phải chia nhau đến mọi nhà ăn cơm với từng gia đình. Nhiều bà con cứ ngắm hoài “anh em đằng mình”. Ông Sáu V. nắm tay tôi, nói:
- Lâu nay, bọn “tâm lý chiến” của Mỹ-ngụy vẫn rêu rao: “Việt Cộng là người rừng có đuôi, ốm nhom, sống mọi rợ và hung dữ”. Tụi nó nói bậy, đến con nít cũng hổng nghe nổi! Tết này, anh em mình về, coi ai cũng đàng hoàng, chững chạc, lại mạnh giỏi, bà con vui quá trời! Bác Mười H. kể, chiều mồng hai Tết, có một đơn vị Quân Giải phóng hành quân qua đây. Khi sắp tới đầu ấp, các chiến sĩ ta phải dừng lại vì chiếc cầu khỉ cũ bắc qua kênh sâu mới bị gãy. Thấy anh em mình đang loay hoay tìm cách qua kênh, bác Mười và mấy cô du kích vội chạy vô xóm kêu bà con tới giúp bộ đội. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy chục người, cả già và trẻ, trai và gái rầm rộ kéo ra.
Bác Mười dẫn đầu một nhóm chừng hơn mười người, toàn tuổi trung niên, mỗi người vác theo một tấm gỗ hoặc vài cây tre, rồi cứ để nguyên bộ bà ba màu sáng đang mặc, nhảy ào xuống kênh. Một tốp khác gồm mấy cô, chú ra sau cũng lội theo, chẳng ai kịp thay đồ. Cả đoàn người chẳng ai giục ai, cùng ngâm mình dưới nước ngập gần tới ngực. Theo “lệnh” bác Mười, bà con đứng kết thành hai hàng, quay mặt vô nhau, tay giữ chặt từng khúc tre gác trên vai người này nối với vai người kia, rồi đặt tấm gỗ lên, tạo thành chiếc cầu mới, nối liền hai bờ để bộ đội ta đi qua. Sau đó ít phút, lại có thêm sáu chiếc xuồng do Hội Phụ nữ xã huy động tới và ghép nối thành một chiếc cầu nữa, góp phần phục vụ quân ta tiến vô nội thành.
Chiều ấy, đơn vị bộ đội Giải phóng gồm mấy trăm cán bộ, chiến sĩ, không ai nén nổi xúc động khi khiêng vác súng đạn nhanh chóng vượt dòng kênh lớn an toàn bằng những “chiếc cầu” đặc biệt, do bà con dùng chính thân mình làm trụ cọc và những chiếc xuồng ghép lại rất kịp thời, mang đậm nghĩa tình quân - dân. Trước lúc qua kênh, trong phút dừng chân trên ruộng khô mới gặt, thoảng thơm mùi lúa chín, bộ đội ta còn được các má, các chị mang quà Tết gồm đủ loại bánh tét, mứt, kẹo, trái cây, nước ngọt… ra tặng từng chiến sĩ với những nụ cười và lời chúc mừng năm mới thắng lợi.
Tôi gặp anh Tư Thủy, cán bộ Mặt trận Dân tộc giải phóng xã Tân Nhựt ngay bên dòng kênh vừa kể. Anh mặc bộ bà ba đen, luôn khoác súng tiểu liên AK và đeo bên hông hai trái lựu đạn da láng. Vừa dặn dò đoàn dân công của xã chuẩn bị lên đường “tiếp lửa” cho nội thành, Tư Thủy lại vội cùng bà con đón một số anh em thương binh mới chuyển từ phía trước tới, gửi vô nghỉ tạm trong xóm. Anh định tiếp tục đi vận động bà con đào hầm tránh pháo giặc thì gặp một trường hợp khó giải quyết. Đó là chuyện ba cô gái: Lan, Xuân và Út Mười, tuổi đều 18, cứ nằng nặc xin đi dân công đợt này rồi theo luôn bộ đội Giải phóng để “làm cách mạng” và được trực tiếp cầm súng chiến đấu với quân địch. Nghẹt nỗi, mấy cô lại đi lén, vì lo sẽ mất cơ hội nếu mai mốt bộ đội không hành quân qua ấp mình. Tư Thủy biểu cả ba cô phải trở về nói với ba má để gia đình yên tâm. Tuy vậy, mấy cô nhất định không chịu! Anh gãi đầu, cười:
- Từ hôm ta tổng tiến công tới nay, bà con mình ai cũng phấn khởi và hăng hái quá trời!
Nửa đêm hôm đó, tôi và Tư Thủy đến thăm một tổ du kích trực chiến của xã Tân Nhựt tại ấp 4. Từ đây, chúng tôi nghe rất rõ tiếng súng tấn công nổ giòn giã như rung trời, chuyển đất của quân ta ở khắp các hướng. Pháo sáng từ các máy bay Mỹ thả xuống tua tủa như những con rắn bị đánh trúng đầu đang quằn quại giãy giụa giữa bầu trời xuân. Từng đàn máy bay lên thẳng võ trang của giặc bật đèn xanh, đỏ, nhấp nháy, bay lồng lộn trên đầu.
Chỉ về phía có những ánh chớp và mấy đám cháy bốc cao, Tư Thủy nói với tôi:
- Đó là khu vực sân bay Tân Sơn Nhứt. Bên này là Long An, Hậu Nghĩa. Phía trước là Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày mai, anh trở vô nội thành, có khi lại gặp đội dân công xã chúng tôi đang phục vụ bộ đội chiến đấu ở trỏng! Anh coi kìa, cha con thằng Mỹ đang bị quân ta “oánh” tới tấp nữa rồi!
Sài Gòn, Tết Mậu Thân – 1968