Ghi được từ Côn Đảo

Một góc vịnh Côn Sơn (huyện Côn Đảo) với công trình cầu cảng 914 – Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là nơi tưởng niệm 914 tù nhân chính trị hy sinh bởi điều kiện xây dựng cầu cảng vô cùng khắc nghiệt và sự tra tấn dã man của thực dân Pháp, cũng là nơi chứng kiến thời khắc huy hoàng và xúc động nhất của lá cờ đỏ sao vàng tung bay khi đảo được giải phóng.

Dinh chúa đảo, nằm đối diện với cầu cảng 914, được hình thành từ năm 1862 cùng với các cơ sở hạ tầng trên đảo. Đây là nơi sống và làm việc của 53 đời chúa đảo trải qua 113 năm (1862-1975). Trong đó, 92 năm thời thực dân Pháp có 39 chúa đảo và 21 năm thời đế quốc Mỹ có 14 chúa đảo.

Đến tham quan những trại tù trên đảo, du khách được tận mắt chứng kiến những hình thức lao động khổ sai, những công cụ tra tấn dã man được mô phỏng qua nhiều tượng sáp..
Trong ảnh: Những tượng sáp mô phỏng cảnh tù nhân bị gông cùm tập trung trong Trại giam Phú Hải.

Quang cảnh Hầm xay lúa nằm bên trong Trại Phú Hải. Cưỡng bức khổ sai ở hầm xay lúa là hình thức cuối thuộc danh mục các biện pháp trấn áp ghi trong quy chế nhà tù Côn Đảo. Hầm tối om với 5 cối xay làm bằng vỏ thùng rượu vang, trong nện đất sét. Phải 6 người tù mới quay nổi cái cối và dưới chân còn mang một quả tạ. Cứ hai người xiềng làm một, tù nhân phải làm quần quật từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều dưới đòn roi liên tục của các quản ngục vào lưng trần mỗi khi chậm trễ.

Đây là khu đập đá khổ sai tại Trại giam Phú Hải. Năm 1908, cụ Phan Chu Trinh bị phạt lao động khổ sai tại khu đập đá này. Tại đây cụ đã sáng tác bài thơ nổi tiếng “Đập đá ở Côn Lôn”.

Bà Nguyễn Thị Ni (84 tuổi), quê Tiền Giang - nữ cựu tù Côn Đảo giai đoạn 1971- 1974, hiện đang sinh sống một mình trong căn nhà nhỏ trên đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo. Bà tâm sự với nhóm phóng viên về những cực hình dã man nhất mà bà từng phải chịu đựng khi bị giam trong tù đến giờ vẫn không thể nào quên.

Trại giam Phú Tường – “địa ngục trần gian” của các cựu tù Cách mạng Việt Nam. Tại đây có một hệ thống “chuồng cọp” được thực dân Pháp và chính quyền Sài Gòn cũ bí mật xây dựng để giam giữ và tra tấn những người tù chính trị được đưa ra Côn Đảo.

Lối ra vườn rau, một lớp vỏ bọc bên ngoài của hệ thống chuồng cọp trong trại giam Phú Tường.




Các cực hình mà chiến sĩ cách mạng Việt Nam phải chịu đựng trong hệ thống chuồng cọp tại Trại Phú Tường.

Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp, và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Tại đây còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính.

Mộ phần của nữ anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương. Nơi yên nghỉ của người con gái anh hùng, sống đầy lý tưởng và nhiệt huyết. Chị ra đi, nhưng tuổi trẻ của chị sống mãi với thời gian. Hằng ngày, phần mộ chị luôn có nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dâng hương tri ân.

Ngày nay, Côn Đảo là điểm đến khiến mà du khách dù chỉ đặt chân một lần cũng muốn quay trở lại. Không ít người ví nơi đây như “Thiên đường nơi hạ giới”.
Trong ảnh: Một góc bến du thuyền du lịch tại Vịnh Côn Sơn (Côn Đảo).

Lãnh đạo huyện Côn Đảo cho biết du lịch - dịch vụ vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn tại huyện đảo thời gian hiện tại và tương lai.
Trong ảnh: Một góc thị trấn Côn Đảo xanh mát nhìn từ cầu cảng tàu du lịch.


Những con đường to rộng, sạch sẽ, thanh bình như những dải lụa đào uốn lượn chung quanh đảo. Không khí trên đảo trong lành, được ví như thiên đường nghỉ dưỡng. Sở hữu rừng nguyên sinh và biển được bảo tồn đa dạng sinh học, Côn Đảo không chỉ là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học mà còn là khu sinh thái để du khách đến khám phá.

Tại đây có nhiều bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, làn nước trong xanh mát lạnh, bãi cát dài phẳng mịn.
Trong ảnh: Bãi Nhát nằm trên đường từ Trung tâm Côn Đảo về Cảng Bến Đầm - một bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp tại Côn Đảo.

Dọc tuyến đường ra cảng Bến Đầm du khách có thể bắt gặp nhiều đàn khỉ từ núi tràn xuống đi lại.


Một trong những nét đặc trưng của Côn Đảo là những cây bàng cổ thụ hiện diện ở khắp nơi, từ những con đường trung tâm thị trấn Côn Sơn đến các di tích nhà tù, công viên, trường học... Phần lớn các cây bàng cổ thụ này có tuổi đời hơn 100 năm (tính từ năm thực dân Pháp bắt đầu xây dựng nhà tù vào năm 1862).


Những gốc bàng cổ thụ xù xì với nhiều hình thù kỳ lạ chính là những “nhân chứng lịch sử” chứng kiến nhiều thăng trầm cùng người dân huyện đảo…


Đường ven biển Tôn Đức Thắng là con đường đẹp nhất trên đảo. Một bên là Vịnh Côn Sơn xanh mát, một bên là các công trình cổ với hàng bàng cổ thụ rợp bóng mát.

Trên đường phố ở đây, dễ dàng bắt gặp những chiếc xe để cả đêm ngoài đường không cần khóa. Du khách có thể mướn xe cả ngày để đi dạo.

Quán café view đẹp nằm trên trục đường ven biển của đảo ngọc.