“Sống đâu chỉ nhận riêng mình”
Gửi những tấm lòng nhân ái!

Lên 5 tuổi, con trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Lúc ấy, tôi còn chưa định hình bệnh Thalassemia là gì, mức độ nghiêm trọng đến đâu nên vẫn lạc quan, tin tưởng bệnh có thể chữa khỏi. Thế nhưng, khi được bác sĩ tư vấn cháu phải truyền máu, điều trị suốt đời, tôi thực sự rất đau đớn. Nhìn cánh tay nhỏ bé của con chằng chịt mũi kim tiêm, vết ven cũ chưa lành đã lấy ven mới khiến tim tôi thắt lại.
Nhớ lại thời gian đầu năm 2021, lúc con trai tôi bắt đầu nhập viện điều trị cũng đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện thiếu máu, người nhà cũng không thể truyền máu cho con vì trong máu thiếu huyết sắc tố. Trong khi “nỗi lo chồng chất nỗi lo”, bệnh viện thông tin có máu hiến tặng, lúc đó, gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tháng điều trị sau đó, con tôi tiếp tục nhận được máu của người hiến tặng, nhờ đó, kinh phí điều trị cũng bớt đi phần nào. Những giọt máu hồng ấy không chỉ giúp con có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật, mà còn giúp những người làm cha, làm mẹ có thêm hy vọng, thời gian để yêu thương, chăm sóc con. Đến nay, sau hơn 2 năm chiến đấu với bệnh tật, điều khiến tôi cảm nhận rõ, đó là từ cậu bé cứ nhìn thấy kim tiêm, thấy máu là khóc mếu, nhưng giờ con đã mạnh mẽ hơn và còn là chỗ dựa, động viên tinh thần lớn của cha mẹ.
Không chỉ con trai tôi, mà với 14 triệu người mắc bệnh Thalassemia trên cả nước có chung nỗi niềm, tâm sự. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi và rất nhiều các bậc cha mẹ có con mắc bệnh Thalassemia đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng nhân ái và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình hiến giọt máu đào cứu giúp những mảnh đời không may mắn, giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực sống mạnh mẽ. Tôi cũng mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng hơn nữa để có nguồn máu dồi dào, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh./.