Có hẹn với dòng sông
TẢN VĂN

(HPĐT)- “Chị hai, em thấy nhớ dòng sông”.
Tôi nhắn với chị hai như thế, trong buổi chiều này ngồi nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, tôi cùng đám con nít quê bơi ngang qua dòng sông trước nhà. Lúc đó tôi chưa biết bơi. Chị tôi ra vườn chặt hai cây chuối, nối hai thân lại với nhau bằng hai khúc tre. Tôi cho người mình vào khoảng trống giữa hai thân cây chuối rồi bì bõm bơi qua bên kia sông. Phía đó là đồng cỏ xanh rờn, bướm bay chập chờn, chẳng khác gì một cánh đồng trong câu chuyện thần tiên, cổ tích.
Dòng sông quê tôi bao nắng mưa vẫn giữ lấy một màu trong biếc. Con sông nhỏ chảy ngang qua xóm làng, soi bóng bao nếp nhà, trở thành tấm gương phẳng phản chiếu bóng hình của cây phượng vỹ mỗi mùa hoa thắp lửa. Trên con sông ấy, những chiếc ghe, xuồng lặng lẽ ngược xuôi, sớm sớm có người ra sông ngồi câu, thả lưới, đi ngang qua nhà tôi lại í ới gọi chị đem cái rổ xuống đựng ít cá lên kho tiêu hành thơm lựng. Con sông chở nặng phù sa, chở bao ân tình mà có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ xa nó. Chị tôi bơi xuồng qua sông. Áo bà ba thấp thoáng trên mặt nước. Tôi ngồi chỗ chiếc cầu gỗ nhìn theo bóng chị. Dáng chị thướt tha. Tôi ngâm nga bài đồng dao thuở thiếu thời chị dạy. Chị ngoái lại nhìn. Mắt chị biếc trong. Tôi cởi trần tắm sông, mải miết lội theo bầy vịt trời ghé xuống sông mò cá đến quên cả lối về.
Chị tôi lo lắng đi tìm, đến khi tối mịt mới thấy tôi ngồi co ro trên đám cỏ hoa vàng, thân mình ướt sũng. Chị dắt tôi về. Lần đó tôi bị má đánh. Con sông đã chứng kiến một phần ấu thơ dữ dội của tôi. Mưa rồi lại nắng, năm tháng trôi qua. Chị tôi lấy chồng xa. Hôm rước dâu, tôi đứng trên bến sông khóc ròng đòi chị. Chị cười mà nước mắt chứa chan. Tôi nhìn theo bóng chị tôi trong sắc áo cô dâu trắng ngần trên chiếc ghe đi về nơi xứ lạ. Từ ấy, tôi ít khi gặp lại chị mình. Mỗi lần nghe má hát câu “Em đi lấy chồng, về nơi xứ xa, chim ru điệu hát, giọng hò trên môi…”, mắt tôi lại ngân ngấn nước. Hôm tôi gặp lại chị mừng mừng tủi tủi, tôi xót xa khi thấy tóc chị mình không còn dài như xưa nữa. Chị cắt gọn để tiện bề làm việc trong nhà, ngoài đồng. Chị em tôi lại ngồi trên chiếc cầu gỗ nhắc chuyện sông xưa…
Đám trẻ năm nào nay lớn rồi, như cánh chim trời bay về muôn hướng. Tôi cũng rời khỏi căn nhà nhỏ trong một chiều sa mưa mù tít. Dòng sông quê quằn mình trong mưa bụi. Má đội nón lá, đứng bên sông nhìn tôi qua đò, tôi biết lòng má cũng rối bời như gió. Thành phố đón chân tôi. Nơi ấy ít sông, mà nếu có cũng không phải cái hình hài của dòng sông xưa cũ. Tôi thấy lòng thắt đau. Đêm mơ về sông, tôi ước ao mình vẫn là một đứa trẻ ngày nào nắm vạt áo chị đi tìm bươm bướm trắng, ra cầu gỗ ngồi chải tóc, đùa nước. Nỗi nhớ con sông lại hiện về trong tôi. Tôi nhắn chị: “Em nhớ dòng sông”. Chị hẹn tôi một ngày không xa sẽ lại ngồi bên bờ hàn huyên chuyện cũ.
Tôi về quê. Như một lời hẹn cũ- lời hẹn với dòng sông hiền lành. Chị tôi cũng trở về. Hai chị em cứ mải mê chuyện trò như những ngày xưa ấy mà không để ý rằng tóc chị pha màu gió sương, còn tôi, tôi cũng không phải là đứa trẻ năm nào nữa. Thời gian quay tít, lòng người vẫn vậy. Trong tim chị em tôi luôn có một dòng sông…/.