Hương thầm
(HPĐT)- Chiếc xe chở hoa bưởi trắng muốt trôi vào lòng phố hẹp. Rưng rưng lời mời hoa bưởi… Ta nâng niu đón lấy. Một chùm hoa thơm nồng xuân mới. Như lại thấy được cả khoảng vườn xanh, cánh hoa rụng trắng góc vườn.
_900x600.jpg)
Ảnh: Hồng Minh
Đó là những buổi sớm tinh sương tĩnh lặng, gió xuân còn lạnh đã thoảng hương hoa bưởi thầm thì. Đứng giữa khoảng sân lớn, ngước nhìn lên những cành bưởi trĩu trịt hoa, thả hồn mình vào nồng nàn hương bưởi. Để rồi, không kiềm được lòng chạm lên những giọt sương long lanh đậu trên cánh hoa bưởi trắng hé mở đầu tiên. Lòng rung rinh nhớ...
Ông hái vài ba bông hoa bưởi nhỏ hãm cùng trà cho thơm. Bà hái một nắm hoa hãm đường phèn cho cả nhà ngậm ấm cổ, chống ho trong tiết trời nồm ẩm, dễ ốm của mùa xuân. Bố hái vào cành hoa bưởi cúng dâng lên bàn thờ gia tiên. Mẹ lấy một cành hoa bưởi sai cả hoa và lá đun cùng lá nếp, lá sả, thêm vài quả bồ kết nướng mềm thả. Để sau những giờ học trở về trong cơn mưa bụi mùa xuân, ta được gội đầu bằng nước lá bồ kết và đắm chìm trong hương hoa, hương lá mộc mạc đầy bình yên. Hoa bưởi giữa những ký ức nồng nàn và đẹp đẽ theo ta đến tận bây giờ.
Cắm vài cành hoa trong lọ sứ màu xanh ngọc. Một vài cánh hoa hấp cùng những khúc mía được chặt sẵn. Ta thả mình vào bài hát Hương thầm: “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, không hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận. Bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói. Hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”. Chỉ vậy mà lòng rưng rưng. Cuộc sống vẫn cứ ồn ào, cuồn cuộn trôi đi. Tưởng chừng quên những điều thầm lặng, nhẹ nhàng như có, như không ấy. Để rồi, thấy chỉ còn lại mình và hương bưởi, cứ thế nhớ lại ánh mắt một người cũ, lặng lẽ, rưng rưng. Người cùng ta trèo cây hái quả, chơi chuyền... cùng lớn lên. Để rồi, cùng thầm thì từ giã...
Trong hương bưởi nồng nàn, những kỷ niệm vẫn trôi về đẹp đẽ, mộc mạc và trong trẻo. Ta nhận ra cuộc sống không phải là một đường thẳng chỉ có điểm đầu và điểm cuối. Những kỷ niệm đẹp, điều đáng nhớ luôn nằm ở đó, như những điểm tựa cho mỗi người vượt qua trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời mình./.