“Nguồn sáng trong đời”- Lan tỏa điều tử tế

Bài và ảnh: Bùi Hương 03/03/2023 11:29

(HPĐT)- Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), 75 năm ngày sinh, 35 năm ngày mất của nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ, sân khấu truyền hình Hải Phòng số tháng 2 vừa ra mắt công chúng vở kịch “Nguồn sáng trong đời”. Vở kịch được sáng tác cách đây 40 năm, nhưng với cách dàn dựng mới, đậm chất thời sự, góp phần lan tỏa điều tử tế trong xã hội.

Cảnh trong vở kịch “Nguồn sáng trong đời”.

Vở kịch “Nguồn sáng trong đời” kể về cuộc đời Lê Chí- người họa sĩ mù do vết thương trong chiến tranh. Kim Oanh, vợ Lê Chí đến nhờ bác sĩ Thành, người quen cũ, đang thực hiện công trình ghép giác mạc để mong chồng mình được nhìn thấy ánh sáng. Công cuộc đi tìm ánh sáng của vợ chồng Lê Chí gặp nhiều khó khăn bởi không ai dễ dàng tình nguyện hiến đôi mắt của mình. Đến khi Chí gặp Toàn, kỹ sư xây dựng bị ung thư giai đoạn cuối và mọi chuyện thay đổi… Cuối cùng, Lê Chí tìm thấy ánh sáng của đời mình từ sự hiến tặng đôi mắt của người kỹ sư trẻ.

Theo NSƯT Lê Dũng (Đoàn Kịch nói Hải Phòng), đạo diễn vở kịch “Nguồn sáng trong đời”, các vở kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ, dù được sáng tác 40 năm trước, nhưng vẫn mang đậm tính thời sự trong giai đoạn hiện nay, bởi mang tính nhân văn không bao giờ lạc hậu. Tác phẩm của Lưu Quang Vũ luôn thấm đượm tính tư tưởng, những thông điệp sâu sắc, để nghệ thuật có khả năng tự nói lên ngôn ngữ của riêng nó... “Nguồn sáng trong đời” là minh chứng. Nội dung câu chuyện hay là thuận lợi để Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng. Tuy nhiên, đoàn cũng gặp không ít khó khăn để làm mới vở diễn. 40 năm trước, y học chưa phát triển mạnh mẽ, nên ghép giác mạc còn là điều xa lạ. Đến nay, ghép giác mạc trở thành phổ biến, bình thường. Hơn nữa, trước đây, quan điểm về hiến- ghép nội tạng là phi đạo đức, hiện nay là nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa trong cuộc sống để cứu giúp người bệnh. “Từ đạo diễn đến diễn viên phải đổi mới cách diễn, dàn dựng, dẫn dắt câu chuyện để vở kịch giữ nguyên giá trị nhân văn, phù hợp với bối cảnh ngày nay”, đạo diễn Lê Dũng chia sẻ.

Đạo diễn còn làm mới bối cảnh sân khấu, tạo điều mới lạ cho vở kịch “Nguồn sáng trong đời”. Họa sĩ Ngô Thắng không rập khuôn hình ảnh đôi mắt vật lý ở giữa trung tâm xuyên suốt của câu chuyện kịch như cách dàn dựng trước đó của Nhà hát Kịch trung ương. Thay vào đó, họa sĩ dựng các khung cửa sổ trên không chung sân khấu, nhưng không dựng thẳng theo thông thường mà đều nghiêng như tò mò nhìn xuống, chứng kiến, ôm trọn diễn biến của vở kịch.

Cả câu chuyện kịch “Nguồn sáng trong đời” là diễn biến tâm lý với nhiều mâu thuẫn đan xen, khiến người xem không khỏi xúc động về sự hy sinh, những nghĩa cử cao đẹp. Xem vở diễn, chị Nguyễn Kim Anh, ở phố Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng) bày tỏ, điều gây ấn tượng mạnh với chị là hình ảnh người vợ của người họa sĩ mù cần hiến giác mạc và vợ của người kỹ sư bị mắc ung thư và sắp hiến giác mạc. Ở hoàn cảnh đối lập, nhưng họ đều yêu chồng, hy sinh vì chồng, phải đấu tranh, day dứt lắm mới chấp nhận tâm nguyện của chồng để cứu người, để sự sống này vụt tắt, sự sống khác hồi sinh.

Có lẽ câu chuyện kịch kết thúc như vậy là đủ trọn vẹn, nhưng cố tác giả Lưu Quang Vũ xoáy sâu vào lòng người xem câu thông điệp: “Nếu như thế gian này chỉ có cặp mắt thì ai là người nên có được đôi mắt ấy?!”. Câu nói gợi mở sự kết thúc cuộc sống chỉ là sự kết thúc vật lý, còn đó giá trị, nghĩa cử cao đẹp, tính nhân văn khi một phần cơ thể của ai đó vẫn đang sống trong người khác, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu nhận xét.

Vở kịch “Nguồn sáng trong đời” kết thúc lại mở ra những giá trị ý nghĩa mới. Người xem được “đánh thức”, thôi thúc làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Đây chính là mong muốn của các nghệ sĩ kịch nói Hải Phòng khi dàn dựng lại tác phẩm nổi tiếng của Lưu Quang Vũ./.

Bài và ảnh: Bùi Hương