Thơ đùa ngọn gió ngả nghiêng
(HPĐT)- Thơ là nơi gửi cảm xúc, tâm tư của những người sáng tác. Ở đó, tình yêu, sự thương mến, lời nhắn nhủ, bao tiếng gọi thân thiết cũng nảy lên thành nốt nhạc có vần, có điệu. Sức mạnh và lợi thế của thơ thể hiện tình cảm, gửi giúp lòng người những lời chưa dám nói. Cũng chỉ có thơ mới đùa được ngọn gió ngả nghiêng, dẫn dắt được tâm tư qua những miền xúc cảm của mùa, của tháng, của thời gian đếm nhịp mỗi lối đi về…
Ngọn gió xanh
Nguyễn Hồng Vinh
(Nhân đọc “Hai đầu mùa xuân”, Báo Hải Phòng cuối tuần 16-2-2023)
Hương hoa nào chẳng dễ yêu
Thơ anh viết - ngọn gió chiều ngả nghiêng
Em ngồi say ngắm cảnh buồm
Chở thơ anh đến tận miền tương tư.
Đi xa rồi cũng trở về
Nghe thơ anh gọi trăng hè lên mau
Quên đi sương nắng dãi dầu
Tan đi cả những nỗi đau nhân tình.
Thơ anh đánh thức bình minh
Hoa xuân nở rực bên mình bên ta
Hết rồi khờ khạo ngu ngơ
Đời em thêm sắc nên thơ từng ngày…
Hoa nắng
Nguyễn Minh Thuận
Tháng Ba hoa nắng lung linh!
Nhẹ chạm vào cánh môi xinh ngọc ngà
Em mang tấm áo lụa là
Gió đan sợi tóc thướt tha dịu dàng.
Tháng Ba hương bưởi nồng nàn!
Len vào giấc ngủ mơ màng ấu thơ
Đường chiều vạt cỏ xanh lơ!
Bàn chân vui bước bây giờ đã xa…
Tháng Ba ơi, hỡi tháng Ba!
Gieo chi nỗi nhớ cho ta bồi hồi
Dẫu cho năm tháng qua rồi
Ánh hình xưa cũ chẳng phôi phai màu.
Tháng Ba hoa nắng ngạt ngào!
Dang tay ta hứng đem vào hồn thơ
Để khi bất chợt ngẫn ngơ!
Nhìn hoa nắng rụng lòng mơ mộng nhiều.
Hương bưởi
Sơn Thủy
Thoang thoảng ngập ngừng tháng Ba hương bưởi
Mơ màng, gió đón xuân sang
Cánh én chao nghiêng, xô vệt nắng vàng
Chim gọi bạn tình, chuyển mùa háo hức.
Con ong bay gần xa không nản
Mật ngọt dâng đời muôn vạn ý thơ
Tháng Ba lời ước hẹn hò
Loạn nhịp trái tim khiến lòng bối rối.
Tháng Ba…. chuyển mùa vời vợi
Hương bưởi… ngập ngừng
Tim anh thổn thức... bỗng dưng…
Thương đồng
Ngô Trọng Nghĩa
Đồng chiều ngan ngát hương say
Hương bay trong gió, thơm đầy tóc em
Lúa xanh xanh dãi lụa mềm
Quê hương tha thiết, tiếng chim gọi mùa.
Bao ngày sớm nắng, chiều mưa
Oằn bông lúa trỗ, đung đưa hạt vàng
Hương đồng theo dấu chân làng
Đi qua năm tháng nhọc nhằn áo cơm.
Một đời nặng nợ rạ rơm
Vùi thân trong đất, nồng thơm bếp chiều
Hương đồng bát ngát thương yêu
Mẹ quê dầu dãi, chắt chiu nỗi niềm.
Thương đồng đầy ắp trái tim
Thương quê đầy ắp tiếng chim ngọt ngào
Hương đồng theo gió dạt dào
Một con cò trắng bay vào giấc mơ.
Về lại tháng Ba
Hoài Khánh
Cuối xuân vương lạnh quanh nhà
Cổng làng hun hút gió qua lối mòn
Mải tìm câu hát còn son
Bỗng run gặp giọng véo von chích chòe.
Con đường trải ngập nắng se
Hoa xoan tím rủ gió khe khẽ buồn
Nhởn nhơ bao cánh chuồn chuồn
Rét nàng Bân vẫn khéo luồn riêng tôi.
Còn không trống ngực liên hồi
Bờ đê liệu ấm chỗ ngồi đêm nao
Mơ màng hái được vì sao
Điệu chèo đào liễu ngả vào tháng Ba.
Gạo già bời đỏ búp hoa
Sân đình giã đám để ta nhớ thầm
Trăng ngà hôm ấy lặng câm
Mắt huyền ai vội ướt đầm như mưa.
Một mình trở lại bến xưa
Chuyến đò năm đó ngỡ vừa sang sông
Lúa chiêm trổ ngọt đòng đòng
Chợt nghe tiếng sấm đã mong hội làng.
Tháng của êm đềm
Từ Dạ Linh
Tháng Ba hoa gạo đỏ trời
Yêu thương cũng đã ngời ngời vườn trăng
Dâu xanh thắm nỗi nong tằm
Ươm câu thề ước chín đằm lứa đôi.
Tháng Ba xuân đã cạn rồi
Đồng làng lúa chín nói lời mối mai
Mùa gặt ta hãy nhanh tay
Xem chừng môi mắt đắm say tình nồng.
Tháng Ba em đi lấy chồng
Vườn nhà cau với trầu không quện vào
Tháng Ba hội mở xôn xao
Ta ngồi gói những ngọt ngào trao em.
Tháng Ba, tháng của êm đềm
Hoa gạo đỏ cả vào đêm
Ta chờ.
Tháng Ba trĩu nặng câu thơ
Gieo chi ngày tháng
Hững hờ
Sang sông.