Ngại “điện thoại lạ” ấy là không nên...
(HPĐT)- Thấy ông Hoạt loay hoay mãi bên chiếc điện thoại di động, bà Hồng ngạc nhiên:

- Ông làm gì mà cứ ôm khư khư điện thoại thế? Sắp đến giờ cơm trưa rồi, mau vào sắp bát đũa ra, tôi nấu nướng xong đây, chờ vợ chồng Khanh về là ăn cơm thôi.
- Khổ, Thanh minh đến nơi rồi, tôi tính gọi cho bác Bình, trưởng họ hỏi xem việc tu sửa mộ các cụ liệu thế nào để mình còn về, mà đến cả chục cuộc điện thoại không được. Biết là dưới quê bác ấy còn đang công tác, tôi phải chọn lúc ngoài giờ hành chính để gọi, nhưng chả hiểu việc bận bịu đến mức nào mà bác ấy cũng không nghe máy nữa!
- Ông kiểm tra kỹ xem bấm đúng số điện thoại chưa? Không lại trách lầm bác ấy.
- Thì đây, số điện thoại thằng Khanh nhà mình nó nhắn cho tôi đây. Nó mới gọi cho bác ấy hôm trước vào số này mà.
Vừa lúc đó vợ chồng anh Khanh đi làm về. Nghe chuyện, anh Khanh khoát tay:
- Bố ơi, bác Bình chưa lưu số điện thoại của bố, nên bác ấy không nghe đâu. Hôm trước, con cũng gọi mãi cho bác mà không được, sau phải nhắn tin giới thiệu xong, trình bày rõ nội dung gọi điện thoại làm gì, một lúc sau con gọi lại bác ấy mới bắt máy đấy. Bác bảo, giờ số điện thoại lạ là không dám nghe, sợ bị làm phiền bố mẹ ạ. Đấy, làm công chức cũng có cái khổ, chứ sung sướng gì đâu bố mẹ nhỉ.
Ông Hoạt ngạc nhiên
- Ô hay, sao giờ lại còn có kiểu số điện thoại lạ là không bắt máy? Thế nhỡ chẳng may, vợ con bác ấy đi đâu quên điện thoại, gặp chuyện gì cần gấp, nhờ điện thoại ai đó gọi đến, bác ấy cũng không nghe à? Mà người dân có vấn đề gì muốn gọi phản ánh, thì là số lạ rồi. Như thế làm sao mà nghe được tiếng nói từ cơ sở nhỉ.
Anh Khanh cười to:
- Ấy, bố không biết rồi. Chính vì làm công chức, nên giờ một số người ngại nghe số điện thoại lạ. Nhỡ đâu lại phiền, như người tự xưng là thân, quen “qua mấy lần cầu” nhờ vả việc này nọ “ngoài luồng” khó xử, hay thậm chí mấy đối tượng đòi nợ thuê nhờ nhắc nợ những người quen biết..., đủ thứ phức tạp. Thôi tốt nhất cứ “im lặng là vàng”, thế là xong chuyện. Bố chưa quen, chứ như chúng con là thích ứng rồi. Cứ gọi ai đó vài cuộc mà không thấy nghe máy, không thấy nhắn tin trả lời lại là soạn tin nhắn trình bày rõ mình là ai, cần liên lạc để làm gì thì may ra còn được gọi lại, hoặc mình gọi tiếp người ta còn nghe máy. Nhưng cũng có trường hợp tin nhắn “một đi không trở lại”, không có dấu hiệu gì hồi âm thì đành chịu bố ạ.
Ông Hoạt lắc đầu:
- Bố thấy vậy không ổn chút nào. Rõ ràng, Nhà nước, thành phố ta đang nỗ lực xây dựng hệ thống chính quyền kiến tạo, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của nhân dân. Vậy mà chỉ vì ngại chuyện có thể gặp chút phiền hà mà người dân không thể liên lạc với cán bộ qua điện thoại, sao được? Hôm nào về quê, bố phải góp ý với bác Bình, để bác ấy không còn “phân biệt đối xử” với số điện thoại lạ nữa. Còn để lo việc Thanh minh, con thay mặt bố trao đổi với bác Bình trước cho kịp chuẩn bị nhé./.