Lời hẹn tháng Tư
(HPĐT)- Người ta tìm mọi cớ để viết vào thơ những lời hò hẹn. Có lời hẹn tình yêu, lời hẹn tháng năm, có lời hẹn dành cho một bóng hình ai đó. Và có cả lời hẹn dành cho một vùng đất, một bầu trời ký ức. Như những vần thơ trong chùm thơ tháng Tư này, mỗi lời thơ như một lời hẹn với tháng Tư. Để ở trong đó, cảm xúc dâng lên đưa bâng khuâng về với biển, với quê hương, với một góc sân chùa bình yên đầy thương mến.

HPCT
Giấc mơ của cha (*)
Nguyễn Vĩnh Tiến
Cha yêu con, bước chân từ thuở lon ton
Ánh sao từ thuở mắt tròn
Cha cúi xuống, như là ngọn núi...
Cha thương con,
Chiếc xe đạp nhỏ trời mưa
Chiếc khăn mùi xoa thơm nồng
Con cứ lớn, núi lại thấp xuống...
Và bài hát, Cha viết cho con
Con đã hát cho bao người
Mặt trời xanh, theo giấc mơ con
Lấp lánh bao nhiêu hy vọng...
Rồi ngày ấy, con đi lấy chồng
Ánh mắt Cha dõi theo cả dòng sông
Rồi ngày tháng, nước trôi theo dòng
Cha yêu con, Cha lạc vào mênh mông...
Và ước mơ của Cha
Nở thành hoa trong lời con hát
Và mãi mãi trong con
Những ngày thơ bé lon ton
Theo Cha, yêu Cha...
(*)
Viết theo đặt hàng của NSƯT Đoàn Thanh Lam dành tặng Cha, nhạc sĩ Thuận Yến (1932 - 2014) - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 5, (2017).
Tháng Tư
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Chúm chím nụ tháng Tư
Còn ngọt như xuân mộng
Khoảng trời mây thật rộng
Sớm mai hồng bên song.
Giọt nắng pha lê trong
Thả sợi nghiêng nhảy nhót
Ríu rít tiếng chim hót
Cảm xúc ngọt ngào lan.
Khơi niềm tin chứa chan
Đón rộn ràng ngày mới
Tương lai chào phơi phới
Hạnh phúc với an lành.
Chồi non biêng biếc xanh
Trời thiên thanh gió lộng
Đôi tay nâng hy vọng
Bay cao, rộng cánh diều.
Cuộc sống thật mến yêu
Ta sớm chiều vun xới
Đóa hoa thầm mong đợi
Nở vời vợi tháng Tư.
Bâng khuâng mùa gió
Vỹ Tuấn
Gió trưa ru giấc mơ màng
Ngày thơ mắc võng bên hàng cây xanh
Ta say giấc ngủ tròng trành
Ngỡ vòng tay mẹ vỗ dành đưa nôi.
À ơi, câu hát trên môi
Thanh âm dìu dặt bằng lời ca dao
Tiếng cành lá khẽ xôn xao
Hương quê ngào ngạt bay vào hồn ai.
Đồng khô gió vẫn miệt mài
Thổi con diều nhỏ bay hoài không thôi
Để lòng nuối tiếc khôn nguôi
Ngày thơ chưa trọn đã trôi xa rồi…
Chiều nay gió bỗng lý lơi
Ngồi đây nghe tiếng chim trời hát ca
Tự dưng nhớ thuở xưa xa
Chợt lòng dâng nỗi diết da bùi ngùi.
Vào chùa Bảo Phúc
Hoài Khánh
Bình tâm tuổi tác sang mùa
Về Câu Tử Ngoại vào chùa dạo chơi
Rời xa ham hố chợ người
May chăng được học đôi lời mõ chuông.
Gió như chú ngựa ngông cuồng
Nhớ dòng suối cũ nhẹ buông lá vàng
Bao đời khai khẩn dựng làng
Hồn xưa còn ngự khói nhang trong chùa.
Ướm chân dấu lạ gò Rùa
Sinh hai tráng sĩ giúp Vua diệt thù
Trận Bạch Đằng đã ngàn thu
Quận Đa huyền tích vẫn như thuở nào.
Mang hình Tháp Bút thanh cao
Vườn chùa mộ đá nhòa vào bóng sen
Bước lên Bảo điện uy nghiêm
Thấy Trời Phật sống giữa miền nhân gian.
Dâng hương cầu phúc cầu an
Ngỡ quê mình cũng hân hoan lúa đồng
Tiếng chuông thơm ngát nắng hồng
Ngân nga quyện cả lời sông Kinh Thầy.
Không hôn gió
Vi Thùy Linh
Gió hôn hoa, rủ hoa rời cây
Hay hoa bị cuốn theo gió thổi
Dù thế nào, gió cũng nhiều công
Đưa hương bay, giúp hoa thụ phấn
Tôi thì không hôn gió
Không thử hôn, vờ ôm, bắt tay hờ hững
Nét tính cách Hải Phòng đậm đặc
Nhân dạng người dưng, vô tình khuôn mặt giống nhau, đôi khi giống hơn ruột thịt
Nhưng không thể nhái, nhận vơ, lầm tưởng
Bản sắc Hải Phòng
Ẩm thực đậm vị, thương - ghét rõ ràng
Dám dấn thân, không ngại ngần mạo hiểm
Làm ra làm, chơi ra chơi
Đáng là xả thân, chẳng toan xảo, nhiều lời
Nên không biển nào như Hải Phòng Cửa Biển
Nên sao quên được cuộc tình không tính đếm
Không hôn thì thôi, quyết không hôn gió
Không phải là không, hèn hẹn vội rồi trốn tuột lời
Để dành tôi tháng Tư cho Hải Phòng yêu Linh
Để dành môi hôn tình đời duy nhất
Không hao hao, không phiên bản khác
Như hành tinh nghìn hải cảng: chỉ một Cảng của mình!