Miền Hoa phượng đỏ
(HPĐT)- Tôi nhiều lần vào Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, có lúc nao lòng trước sắc phượng tím, phượng vàng, phượng trắng… Nhưng dù phượng muôn nơi có lạ, có sắc màu, trong thẳm sâu, mùa hoa phượng đỏ quê hương, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời vẫn là khác biệt. Phượng quê tôi như cháy trong nắng rực rỡ và tiếng ve sôi, trong gió biển ồn ào phóng túng, đó là cả một miền sóng lửa cuồn cuộn mênh mang thắp sáng bên bờ đại dương: Miền hoa phượng đỏ Hải Phòng!

Hoa phượng bên hồ Tam Bạc. Ảnh: Vũ Dũng
Thuở ấu thơ, trước nhà tôi là đường hoa phượng. Lũ trẻ con nghỉ hè tung tăng dưới tán cây. Những cô bạn gái thích lấy tăm tre cắm vào hoa làm thành những đàn gà: hoa lớn cắt tỉa gọn làm gà mái, cắm thêm vài nhánh lá thành gà trống, hoa nhỏ là gà choai, còn nụ là đàn gà con. Tụi con trai lại thích dùng hoa phượng để chơi những trò chơi mạnh như đá gà hay đập nổ tạo ra tiếng kêu của pháo “tép”… Tiếng cười nói ngây thơ con trẻ cứ diễn ra như vậy dưới tán phượng lung linh hoa nắng và gió biển lồng lộng cho đến khi hoa rụng báo thu sang…
Theo lời ông nội tôi kể, gọi là phượng vĩ vì hoa giống hình đuôi chim phượng hoàng mà theo truyền thuyết ở nước ta, loài chim này chính là hóa thân của Mẫu Âu Cơ. Chuyện là, Mẫu thường hóa thành phượng hoàng để bay đi cứu dân lành, một ngày kia Mẫu gặp một ác thần cản đường, trong lúc nguy cấp thì Long thần tức Lạc Long Quân bay đến giúp sức diệt tên thần ác kia. Cuộc gặp ấy tạo nên mối duyên thần tiên. Họ thành vợ thành chồng, rồi sinh trăm trứng nở trăm con thành dòng giống người Việt Nam… Các nhà nho sau này cho rằng, chim phượng hoàng là biểu trưng của tình yêu và khát vọng chinh phục bầu trời và cũng từ đó hay dùng cặp từ “Long Phượng” để chỉ cặp trai gái kết ngãi vợ chồng trăm năm…
Bây giờ mỗi lần nhìn bông hoa phượng đỏ tôi thường như bị thôi miên và nghĩ ngợi rất nhiều. Cây phượng vĩ được người Pháp du nhập vào trồng tại Hải Phòng vào những năm cuối thế kỷ 19, không biết đến đây bắt đầu từ cây hay từ hạt và hành trình bằng máy bay hay tàu thủy? Nhưng được trồng trên đất hợp thủy thổ và được người xứ biển chăm chút nên phượng sinh sôi nảy nở nhanh chóng thành một miền. Cây phượng gắn bó và hòa nhịp cốt cách người Hải Phòng, không cao sang nhưng chói lọi, không kén môi sinh, không đòi chăm bẵm... nơi nào cũng có khả năng sống rất cao, bất chấp cằn cỗi mặn chua và giông tố. Sau khi trút hết lòng mình trổ mùa hoa lửa tạo vẻ đẹp đầy sức sống, phượng lại căng những tán lá xanh tạo ra những vòm ngực khổng lồ chắn mùa gió bão.
Phượng gắn bó cùng người đất Cảng với cuộc hành trình “Đi trước, về sau” trong kháng chiến chống Pháp, ngày 13-5-1955, phượng cháy đỏ Bến Nghiêng trở thành một nhân chứng cho sự kiện đội quân xâm lược cuối cùng rút khỏi miền Bắc theo Hiệp định Genève. Phượng như những bó đuốc rực trời đón chào ngày thành phố hoàn toàn giải phóng. Những năm tháng Hải Phòng bị đế quốc Mỹ bắn phá hủy diệt, cành phượng phủ trên nóc những toa tàu trôi qua cửa nhà tôi chở hàng tới miền Nam. Lá phượng xanh bó vào nòng pháo cao xạ trên các chốt điểm phòng không, cắm trên những chiếc mũ rơm của chúng tôi để ngụy trang trên đường đến lớp. Trong cuộc chiến ấy, nhiều đường phượng bị bom bật tung gốc rễ, nhưng thật diệu kỳ, những hạt phượng vùi trong đất vẫn trổ mầm vươn dậy thành cây khỏe khoắn từ trong giông tố, bão lửa kết dệt thành miền hoa phượng bất tử ngay bên bờ sóng.
Khi hoài niệm về phượng tôi hay nghĩ về loài cây này trong mưa hạ. Trong rào rạt mưa rơi, gió quất... ve vẫn ngân từng khúc ngắn và phượng vẫn cứ cháy đỏ trời. Phượng muốn minh chứng cho sức sống bền bỉ và kiêu hãnh của mình hay còn muốn nói điều gì? Nhiều lúc lại nhớ phượng khi mùa đông đến, khi ấy, phượng trút lá trơ khấc cành xương. Cây “ngủ đông” đấy! Tất cả sức sống thu lại sau lớp vỏ đợi chờ. Ra giêng, phượng trổ lộc trên các chùm cành nhỏ. Khi qua rét Nàng Bân, những phiến lá đã xòe ra như hàng trăm ngàn bàn tay trẻ sơ sinh non tơ vẫy tìm gió mới.
Phượng thường vào mùa lúc thượng tuần tháng 4, khi có những tiếng kèn ve ngắt quãng, nắng hè bắt đầu đổ xuống như rót mật và ngoài đồng lúa đã vàng ưng ửng. Đến trung tuần tháng 5 là thời đỉnh điểm phượng nở. Nơi sân của các trường học đặc biệt các trường cấp 3, học trò túa ra vào những giờ ra chơi, hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh ngắt với những cụm mây bông nõn lững lờ trôi ngang, nhưng không có ánh mắt mắt nào không nhuốm sắc hồng hoa phượng.... Đi qua biển lớn, qua những chân trời, vẫn là bến phượng gọi tâm hồn chúng tôi về neo đậu.
Xuôi đường Phạm Văn Đồng ra biển Đồ Sơn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của tuyến đường phượng dầi nhất Việt Nam. Suốt 20 km chiều dài, trong gió biển phóng túng và phách nhịp của nhạc ve sầu, cảm giác như xuôi thuyền trên một dòng sông lớn mà hai bờ thắp ngời lửa phượng… Cũng có thể theo tàu thủy ra đảo Cát Bà, nhìn từ biển, các hòn đảo chuyển động như một bức tranh trôi kỳ thú, giữa gam màu xanh cộng sắc biển trời, phượng rực hồng làm thành cây đuốc biển.
Năm 2012, thành phố của tôi chọn thời điểm kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố (13-5) để tổ chức “Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ nhất”. Bao gửi gắm về thành phố bên bờ biển Đông từ lễ hội rực màu hoa phượng. Song với riêng tôi, cây phượng vĩ như người mẹ Hải Phòng chân bám vào cỗi cằn rùng rùng sóng động, nhưng kiên trung và nhân ái dang rộng cánh tay xanh chở che./.