Nhớ lần đầu thăm lăng Bác

Lê Trung Cường (Giáo viên Trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng) 18/05/2023 11:10

(HPĐT)- Mặc dù hiện nay, tôi đã nhiều lần được tới thăm lăng Bác Hồ nhưng chuyến đi của Trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng vào thập niên chín mươi của thế kỷ trước vẫn để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc. Ngày ấy, Hà Nội với Hải Phòng khi đường 5 chưa được cải tạo còn xa thật nhiều, xe ô tô đi nửa ngày mới tới. Nhà trường phải cho học trò đi từ rất sớm để tránh cái nắng của mùa hè.

Dòng người xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Chúng tôi được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam kể rất nhiều về Bác Hồ và Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sách giáo khoa tiếng Việt ngày ấy có rất nhiều bài về Bác và cả những bài do Bác sáng tác. Vậy nên, hình dung về Khu di tích Phủ Chủ tịch và Bác Hồ đã in đậm trong trí nhớ của chúng tôi từ rất lâu.

Hôm đó, ngay khi bước xuống xe, cảm giác đầu tiên của tôi là sự choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và sự trang nghiêm, thành kính nơi đây. Vẫn bài hát ấy, vẫn giọng ca ấy vang lên nơi này sao thiêng liêng đến lạ lùng. Khu di tích có hệ thống loa phát cả ngày những bài ca ngợi Bác Hồ. Lời ca như vẽ lại quang cảnh lăng Bác trong tư duy của học trò khiếm thị. Để ai cũng tưởng tượng ra đường vào lăng Bác có rất nhiều những chú công an ngày đêm canh giữ, bảo vệ bình yên cho giấc ngủ của Bác. Tưởng tượng của chúng tôi và các em học sinh khiếm thị là chú công an nào cũng có khuôn mặt thật nghiêm trang nhưng rất hiền. Gió bảo cho chúng tôi biết hai rặng tre xanh thẳng tắp, hiên ngang ở bên lăng Bác đây rồi. Tre là biểu tượng của những người dân Việt Nam kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn. Tre về đây cùng các chú công an canh giấc ngủ cho Người.

Thầy hiệu trưởng mời hướng dẫn viên giới thiệu chung về toàn cảnh lăng Bác. Trước lăng là Quảng trường Ba Đình đầy nắng, có cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Cả trường lắng nghe như nuốt từng lời của hướng dẫn viên. Khoảng lặng giữa hai câu nói đủ để chúng tôi nghe được cả tiếng cờ phần phật, phấp phới trên cao. Gợi cho chúng tôi cảm xúc tự hào và thêm yêu đất nước Việt Nam. Nhiều điều tới đây rồi mới thấy, nhiều cảm xúc tới đây mới hình thành. Không gian của lịch sử, không gian hào hùng của dân tộc tác động đến nhận thức cũng như tình cảm của mỗi người. Chúng tôi tưởng ra, trên lễ đài, Bác đang nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hiền từ. Dường như, Người đang cùng những tia nắng xoa đầu đám học trò không thấy nắng trời.

Theo hướng dẫn viên, sáng ấy không chỉ có Trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng đến thăm lăng Bác mà còn nhiều đoàn tham quan khác nữa. Họ đến từ khắp nơi của Tổ quốc, có cả những đoàn tham quan của những du khách nước ngoài. Người Việt Nam nào cũng kính yêu Bác Hồ bằng cả trái tim. Bác rất quan tâm đến những người hỏng mắt. Đêm giao thừa đầu tiên sau kháng chiến 9 năm thắng lợi, Bác đã đi thăm những thương binh hỏng mắt. Lời dạy “Tàn nhưng không phế” nay là kim chỉ nam của người khuyết tật Việt Nam. Tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu người hỏng mắt đã được tới nơi đây? Còn chúng tôi, khi có mặt tại nơi này, ai cũng cảm thấy tràn ngập cảm xúc tự hào khi được đặt chân tới Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Sau bài giới thiệu chung, chúng tôi di chuyển theo hàng đi vào Lăng. Không có lời giới thiệu nhưng tất cả những học trò khiếm thị đều cảm nhận được. Căn phòng nơi Bác yên nghỉ không rộng lắm nhưng không khí đầy thành kính, thiêng liêng. Ai cũng đi thật chậm để thời gian được ở gần Bác lâu hơn. Bác Hồ nằm đó, như đang trong giấc ngủ. Khuôn mặt phúc hậu, chòm râu dài bạc trắng, vầng trán cao và rộng. Không ai bảo ai đều nấn ná không muốn rời, trùng trình đến khi có bàn tay chú Công an vỗ vào vai nhắc nhở những đôi chân mới chịu bước đi. Tôi đi thật chậm, thật chậm để được ở lâu hơn trong bóng mát của Lăng. Và tôi như thấy, Bác kia rồi, Người đang cười với chúng tôi trong nắng.

Cả đoàn dừng lại nghe hướng dẫn viên giới thiệu về tòa nhà Bắc bộ Phủ nay là Phủ Chủ tịch. Cảm động nhất là trước khi đi xa mãi mãi, Bác muốn tòa nhà cổ kính sau này sẽ là cung Thiếu nhi cho các cháu vui chơi. Ngày nay, bên cạnh toàn bộ không gian của Quảng trường Ba Đình lịch sử, có nhiều di tích lịch sử giá trị ý nghĩacần được bảo tồn. Đảng và Nhà nước ta đã quyết định xây một Cung Văn hóa Thiếu nhi ở đường Lê Thái Tổ, ngay trung tâm Hà Nội để các cháu vui chơi. Tòa nhà chính của Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây bề thế hơn cả tòa nhà phía trước mặt chúng tôi. Chắc là Bác rất vui khi lời dặn dò của Người được trở thành hiện thực.

Nghe những lời hướng dẫn viên thuyết minh về Bác, tôi lại nhớ tới chia sẻ của nghệ sĩ ngâm thơ Trần Thị Tuyết. Bà có một con nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải phục vụ tại chỗ. Một lần, nghệ sĩ cùng Đoàn ca nhạc đài Tiếng nói Việt Nam vào Phủ Chủ tịch phục vụ khách quốc tế. Bác tới bắt tay, động viên thăm hỏi từng người. Nghệ sĩ kể Bác nghe về con mình. Bác rất cảm động, căn dặn nghệ sĩ về việc chăm sóc trẻ khuyết tật. Ba năm sau, nghệ sĩ Trần Thị Tuyết mới lại có dịp vào Phủ Chủ tịch biểu diễn. Vừa thấy nghệ sĩ, Bác đã rời ghế đi tới nơi và hỏi: “Con cháu thế nào rồi!”. Chỉ một câu nói và việc làm thật nhỏ mà bao la yêu thương, càng thấy tình cảm Bác Hồ dành cho những trẻ em khiếm khuyết nhiều đến nhường nào.

Trước khi di chuyển ra con đường xoài, thầy hiệu trưởng xin phép hướng dẫn viên rồi nhắc nhở học sinh toàn trường: “Khiếm thị mà các con được học tập, vui chơi như các bạn bình thường là nhờ tấm lòng nhân hậu vô biên của Bác và sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước”. Thầy đi lên trước dẫn chúng tôi tới con đường xoài. Cây chào đón người khiếm thị bằng bóng mát. Gió rung cành cây chào đón những học trò hỏng mắt. Chúng tôi như nghe thấy tiếng chân Bác còn vang vọng đâu đây…

Hướng dẫn viên giới thiệu cho chúng tôi nghe về căn nhà 54, nơi Bác nghỉ ngơi và làm việc từ khi rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội tới khi dựng được căn nhà sàn - đây là căn nhà của người công nhân làm vườn. Hướng dẫn viên đọc cho chúng tôi nghe một số câu thơ hình ảnh trong “Trường ca theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu. Những câu thơ giàu hình ảnh đã tiếp sức cho con mắt tư duy, giúp chúng tôi tưởng tượng được ra quang cảnh chung quanh mình. Rồi tiếng ve gần, tiếng ve xa, tiếng ve trên cành cao, tiếng ve dưới cành thấp cũng nói cho chúng tôi biết khu vườn có rất nhiều cây. Và mùi hương của hoa, mùi thơm của lá nhắc chúng tôi có rất nhiều loài cây từ mọi miền của đất nước được trồng trong vườn Bác… Cảm nhận của chúng tôi được hướng dẫn viên xác nhận bằng những thông tin giới thiệu về các loài cây trong khu di tích. Và tôi lại như nhìn thấy Bác đang đi trong vườn tỉa lá chăm cây…

Sau này tới thăm Khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch lần thứ hai trong đoàn với các thành viên chủ yếu là người sáng mắt, nghe hướng dẫn viên thuyết minh một cách khác, tôi hiểu trong lần thăm lăng Bác thập niên 90 của thế kỷ trước, đó làcách hướng dẫn viên dành cho đoàn học sinh khiếm thị được ngắm vườn Bác bằng con mắt trái tim. Người hướng dẫn viên năm ấy giờ chắc cũng về hưu rồi. Ông không biết giọng nói của mình hôm ấy đã đi vào trí nhớ của hơn năm mươi học trò khiếm thị cùng với những kỷ niệm về Bác chẳng thể mờ phai./.

Lê Trung Cường (Giáo viên Trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng)