“Luôn vững vàng vì có Bác trong tim”
(HPĐT)- Sức mạnh tinh thần, điểm tựa thiêng liêng của dân tộc, Tổ quốc và mỗi người dân Việt Nam được hội tụ trong tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng bởi vậy, thơ viết về Bác luôn dâng lên niềm tự hào về Vị Cha già dân tộc, người luôn sát cánh, đồng hành trong các phong trào thi đua của các ngành, lĩnh vực, của mỗi người dân từ em bé đến cụ già. Lời Người dặn dò năm xưa nay còn nguyên vẹn ý nghĩa, trở thành kim chỉ nam định hướng từng người sống tốt hơn, trong sáng hơn và vững vàng hơn. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023), Báo Hải Phòng cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ về Bác của nhiều tác giả.
![]()
HPCT
Thưa Bác, hôm nay…
Kim Liên
Khi còn nhỏ, ở trong lớp chúng con: Những cháu ngoan Bác Hồ, những đội viên, đoàn viên đi chân đất
Ngày ngày nhìn lên tấm ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho một bạn thiếu nhi và bên cạnh là Năm điều Bác dạy
Chúng con thuộc từng câu, nhớ từng chi tiết của tấm hình mà bất cứ bạn nào cũng ước ao trong đời được một lần gần Bác
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Những đội viên, đoàn viên ngày ấy đội mũ rơm đến trường, ngồi trong những căn hầm chữ A chật hẹp
Thầy cô giảng bài trong tiếng bom rơi
Tan học về nhà chúng con lùa trâu bò lên núi
Xuống suối mò cua, hái đọt măng rừng… thêm vào khẩu phần ăn cho lòng bớt đói
Đêm đèn dầu soi trên quyển vở “các môn” tóc chúng con cháy khét
Nhìn lên vách nứa, Bác luôn nở nụ cười độ lượng và Người đưa tay vẫy
Lòng chúng con rất đỗi yên bình
Những cháu ngoan Bác Hồ lứa chúng con lớn lên, người vào chiến trường, người lên rừng làm công nhân lâm nghiệp
Bạn ở nhà sản xuất tăng gia
Cùng làng xóm gửi quyết tâm chiến trường thắng giặc, hậu phương mùa màng năng suất bội thu, bạn nào cũng thi đua bốn tốt
Hòa bình rồi, chúng con không gặp Bác nhưng Năm điều Người dạy đâu chỉ dạy cho mỗi thiếu nhi
Mỗi chúng con hôm nay nếu không biết đồng lòng yêu Tổ quốc, chẳng biết yêu đồng bào, không gắng sức học tập lao động tốt, không kết đoàn chẳng nâng cao kỷ luật, không giữ gìn vệ sinh, thiếu khiêm tốn chẳng thật thà dũng cảm…
Thì đất nước mình để lại cho ai?
Kính thưa Bác, Năm điều Bác dạy từ những năm đầu đất nước chiến tranh
Cho đến tận bây giờ và muôn sau vẫn còn nguyên giá trị
Đâu chỉ thiếu nhi mà ngay cả những cụ già da mồi tóc bạc vẫn là những học trò, học và hành, rèn và luyện
Cụ già để cho cháu con, cháu con để cho cháu con tiếp nữa
Kỷ cương nếp nhà từ những điều giản dị vậy thôi!
Tháng Năm nhớ Bác
Nguyễn Quang Liễn
Một chiều đến suối Lê-nin
Thăm núi Các – Mác nhớ tên Bác Hồ
Nước nguồn tươi mát dòng thơ
Đường vào Pác – Bó bên bờ suối xanh (1)
Qua bẩy chín bậc nghĩa tình
Thấy nơi Bác ở tim mình nhói đau
Giọt nước tí tách thấm sâu
Không gian ẩm ướt một màu mờ sương
Tấm ván Bác kê làm giường
Ngắm nhìn càng thấy, càng thương Bác nhiều
Bác Hồ ơi, Bác kính yêu!
Vì dân Bác chẳng ngại điều gian nan
Ngày ra suối, tối vào hang
Khi ngồi câu cá, lúc bàn việc công
Uống nước nõn ổi chát nồng
Canh măng, cháo bẹ tấm lòng bao la
Chuẩn bị hội nghị Đảng ta
Bác ngồi bên suối soạn ra chương trình
Bộ bàn ghế đá chông chênh
Bao nhiêu gian khổ hy sinh không sờn
Dẫu rằng cháy dãy Trường Sơn
Phải giành độc lập nước non vẹn toàn
Chín năm kháng chiến gian nan
Hai mươi năm tiếp – Bắc Nam một nhà
Giờ đây thống nhất Sơn Hà
Ấm no hạnh phúc nhà nhà yên vui
Bâng khuâng ngắm cảnh nhớ Người
Nhớ công ơn Bác đời đời không quên
Ai lên Hà – Quảng thì lên (2)
Thăm căn cứ địa đầu tiên Cao Bằng
Di tích Pác – Bó oai hùng
Chiếc nôi Cách mạng lẫy lừng Việt Nam.
-----------------------
(1) Đường từ bờ suối vào hang Pác-Bó là lối đi nhỏ, cây cối rậm rạp. Nay để phục vụ khách tham quan, Ban quản lý Khu di tích làm thành đường có 79 bậc vào tới trong hang.
(2) Hang Pác-Bó thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Về quê Bác
Nguyễn Thị Hải
Giữa tháng Năm con về quê Bác
Bầu trời cao, xanh thắm một màu mây
Phượng nở hồng, sen ngát hương bay
Dòng sông Lam uốn mình như dải lụa.
Quê Bác tháng Năm trải màu vàng biển lúa
Từ Hoàng Trù tiếp đến Làng Sen
“Mấy dãy ao chua” từng “mảnh đất phèn”
Đã trở thành vườn cây ao cá.
Quanh nhà Bác xanh tươi màu hoa lá
Râm bụt, hàng cau, cây mít, bờ tre
Tỏa bóng râm che mát những trưa hè
Đượm tình quê câu đò đưa, ví giặm.
Ơi Kim Liên tình sâu nghĩa nặng
Đã hình thành nuôi dưỡng một danh nhân
Suốt cuộc đời vì nước, vì dân
Tên tuổi, tiền đồ khắp thế gian ngời sáng.
Nghe bài hát như có Bác Hồ trên đảo tiền tiêu
Vũ Kim Liên
Mỗi sớm thứ Hai trên đảo nhỏ tiền tiêu
Trước giờ giao ban, cả đơn vị tập hợp đội hình
Cùng hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
Bài hát của năm tháng khải hoàn ca thắng Mỹ Luôn vang lên dưới tán lá bàng này
Chúng cháu hát lời ca từ lồng ngực
Trong âm vang tiếng sóng ầm ào
Đảo nhỏ dập dềnh theo cánh Hải âu bay
Từng giai điệu cũng dập dềnh theo sóng
Bác Hồ ơi giữa biển trời Tổ quốc
Cây súng trong tay chúng cháu nhìn bốn hướng
Giữ đảo canh trời bình yên từng hải phận
Tấc biển tấc trời mãi mãi Việt Nam
Sâu như đại dương rộng như đại dương
Chúng cháu đây bé nhỏ
Nhưng kết đoàn yêu thương nhau vì nhau bảo vệ đảo
Yêu Tổ quốc mình không thể so đo
Mỗi lần hát bài ca toàn thắng
Chúng cháu tự tin hơn trước nhiệm vụ của mình
Đảo là nhà biển cả là quê hương
Luôn vững vàng vì có Bác trong tim!