Có những chân trời xanh lắm
(HPĐT)- Mùa hè, ngay từ những sớm tinh mơ đầy tiếng ve ran. Cây yên gió, khẽ khàng đâu đây tiếng dế còn sót lại đêm qua. Phía hừng đông, có những gam màu đỏ báo hiệu một ngày sẽ đầy nắng.

Ảnh: Phương Mai
Quê tôi ngày đó đang mùa gặt. Từ tinh mơ gà gáy, nhà nhà ra đồng. Và khi nắng lên cũng là lúc những gánh lúa chuẩn bị chất đầy thuyền chở về. Có những gia đình đi gặt đêm, hôm sau chỉ việc bó gùi. Nếu nắng to, có khi cứ phơi giữa đồng cho gùi lúa khô căng rồi mới bó. Như thế sẽ nhẹ gánh và một thuyền có thể chở được đôi sào lúa. Mùa gặt, bao giờ cũng thế, càng nắng càng tốt. Thóc lúa ngập đầy sân, nếu không có nắng, không thể phơi khô, để nhanh đóng bao, đánh đống rơm rạ. Nên tranh thủ ít ngày, nhà nào nhà nấy tất bật từ sớm đến đêm khuya.
Mùa hè, bọn trẻ nhơ nhỡ chúng tôi đi học nửa buổi. Về đến nhà quáng quàng tìm cơm nguội ăn đỡ đói, rồi vội vàng chân thấp chân cao ra đồng đỡ đần cha mẹ. Tập gánh lúa, bó lúa, suốt lúa, tập đẩy thuyền... và sau một thời gian ngắn là thành thục mọi việc như người lớn. Những lần đầu gánh lúa vì chưa quen, đôi vai sưng tấy. Sau, vai cũng chai dần, gánh lúa không còn sợ đau nữa. Ngại nhất là gặp những cơn mưa bất chợt kéo đến. Cả nhà cuống cuồng, người quét thóc, người gẩy rơm, thu dọn thật nhanh thóc còn đang dở dang ở trên sân, trên đường, trên đồng...
Mùa gặt kết thúc cũng là lúc những ngày ôn thi, luyện thi bắt đầu. Và mùa hè nóng bỏng hơn bao giờ hết với những học sinh chuẩn bị thi đại học. Rồi thì, đứa đỗ, đứa trượt, niềm vui, nụ cười cũng thấp thỏm, bâng khuâng. Đứa rời đồng ruộng, đứa ra thành phố làm công nhân, đi khắp muôn nơi…
Những chân trời vẫn xanh như ngày xưa vẫn thế. Chỉ khác là quê hương thay đổi nhiều sau mỗi mùa giông bão. Nhà cao hơn, san sát hơn. Và tôi, bao giờ trở về tát gầu dây, gầu sòng thêm lần nữa? Để nhớ bao năm tháng tuổi thơ trên đồng đất bạt ngàn nắng gió. Để muốn gọi hai tiếng quê hương mà ngọt ngào đồng ruộng tuổi thơ tôi./.