Mùa hè thần tiên

Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN 10/06/2023 16:26

(HPĐT)- Chăm bẵm, mang niềm vui và hạnh phúc tới trẻ em luôn là khát khao và mục tiêu của mỗi người trưởng thành trên trái đất này. Nhưng liệu họ có hiểu hạnh phúc trong con mắt con trẻ thực sự là gì? Hạnh phúc của một đứa trẻ có phải là muốn gì được nấy, là được “sống trong ấm no thừa thãi” hay như bạn bè trêu là “sinh ra ở vạch đích”? Thông qua câu chuyện về cậu bé Ri, tác giả mang tới người đọc một câu trả lời không thể giản dị và hiển nhiên hơn. Hạnh phúc của một đứa trẻ thì ra rất đỗi bình dị: Đó là được sống hòa mình với thiên nhiên, được cùng bạn bè thỏa sức vẫy vùng trong thế giới của tuổi thơ với đủ thứ trò chơi, cả trải nghiệm những lần trốn ông bà, bố mẹ đi chơi, để rồi bị la rầy, đánh đòn khi bị phát hiện. Tất cả những ký ức trong trẻo, hồn nhiên ấy sẽ là những liều thuốc tinh thần kỳ diệu. Vậy thì người lớn ơi, mùa hè đến rồi. Hãy để những “thiên thần” được sống trong một mùa hè thần tiên, kỳ diệu với biết bao trải nghiệm ngọt ngào.

Minh họa: Đặng Tiến

HPCT

1.Mẹ cu Ri người thành phố nhưng nó được sinh và đi học ở miền núi, đến hết lớp 4. Hết hè năm lớp 4, nó theo mẹ về phố. Nhà ngoại tới ba tầng, lại gần công viên, gần khu vui chơi dành cho trẻ em lớn nhất thành phố. Là đứa cháu đầu nên cu cậu được cưng như một viên kim cương.

Mới về phố, ngó cái tới hè nữa rồi. Nay Ri lớn, chuẩn bị vào lớp 6 còn gì. Được sống trong ấm no thừa thãi, bạn bè trêu được sinh ra ở … “vạch đích”. Nó nghe không cãi, vì cũng lơ mơ biết ông bà ngoại mình thuộc tầm đại gia.

Công nhận ở phố có quá nhiều thứ hay ho. Riêng nhà ngoại, tiện nghi tới mức muốn gì được nấy. Đến chuyện giải trí, nó muốn ăn gì chơi gì đều được đáp ứng. Nhưng nói thiệt, một bí mật mà cu cậu hổng biết tâm sự với ai, rằng vẫn nhớ… xóm núi.

Nghỉ hè mới hơn tuần Ri thấy buồn. Hè này biết làm gì đây ? Ở phố, mới hơn năm, nó thấy như mình thuộc hết phố rồi. Bởi đòi đi chỗ nào, bà ngoại đều cho chú Cường lái xe chở đi mà. Đêm hôm ngoại hỏi, hè này Ri thích chơi đâu, tự dưng buột miệng nói mà chưa kịp nghĩ: Con muốn về thăm bạn bè hồi nhỏ. Bà ngoại liền từ vui chuyển sang im lặng tức thì.

Hồi nhỏ, có một đận, nó không hiểu vì sao cứ mỗi lần học về lại nghe ba mẹ to tiếng. Nhiều lần to tiếng, nhiều ngày không nói chuyện, bữa cơm hoặc có người này sẽ thiếu người kia. Rồi một ngày ba mẹ dắt cu Ri tới tòa. Ri chọn ở với mẹ, vậy là mẹ con gùi về phố.

Về nhà ngoại, những chắp nối trong cuộc trò chuyện của người lớn giúp Ri sắp xếp lại câu chuyện về mẹ có đầu có đũa hơn, những điều xưa nay nó không biết. Ba mẹ bắt đầu tình yêu hồi còn là sinh viên. Ra trường, đó là thời điểm mẹ có mang cu Ri. Ông bà ngoại bị dồn vào cảnh “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó”. Bà ngoại giận hết nấc. Không có đám cưới, cô gái con nhà giàu về làm dâu xóm núi. Vợ chồng hạnh phúc cho đến khi cu Ri hết lớp 3. Mẹ giải thích với bà ngoại: Nếu lỗi, cả hai cùng có. Cái lỗi trầm trọng nhất là không còn yêu nhau. Mà đã như vậy thì chia tay là lựa chọn tốt nhất.

2.Hồi đầu, lúc ba mẹ đang cơn khủng hoảng, nhà nội là chỗ bình an nhất của cu Ri. Chơi suốt ngày, có khi còn ngủ bên nội luôn. Gắn bó cỡ vậy, giờ chia xa, lòng dạ nào mà hổng nhớ. Ri ta nằm rầu rĩ. Bà ngoại nghe tiếng thở dài thì trêu: Làm gì mà thở giống ông cụ non quá ta ??? Ri biết bị nắm thóp, chỉ cười hi hi. Cu cậu nhỏ mà nhạy cảm lắm. Hiểu mà. Dù bà ngoại cũng đồng ý cho ông bà nội xuống trường, ghé nhà thăm cháu, nhưng chỉ dừng ở đó thôi, không hơn. Cười hi hi với ngoại, chứ chú chàng lèm bèm trong bụng: Có nói ngoại cũng không bao giờ hiểu được. Một tỷ năm nữa cũng không hiểu được. Thôi, ngủ, không nghĩ mùa hè được vui chơi theo ý mình nữa. Mình không phải là đứa trẻ trong một bộ phim hay truyện tranh nào đó.

Đêm đó, Ri vừa định tắt đèn đi ngủ thì mẹ vào. Mẹ lại ngồi cạnh giường, thủ thỉ:

- Mùa hè muốn về trên nội để chơi với bạn Ý, bạn Hùng hả ? (Mẹ vẫn giả bộ nói tránh vì sợ con khó xử).

- Dạ, không sao. Con sẽ ở nhà, mẹ cho đâu con đi đó.

Người mẹ trẻ cảm động đến nghẹn lời. Thương con quá, mới tý tuổi đầu đã biết giấu nỗi đau của mình mà nghĩ đến người khác. Sinh được một đứa trẻ như vầy, mẹ còn muốn gì hơn. Mà rõ ràng, cuộc chia tay này có lẽ là cuộc chia tay êm ái nhất. Mọi tổn thương được cắt đặt ở mức thấp nhất. Và con, mật ngọt tình yêu một thời, không thể, không được chịu bất kỳ một cuộc áp lực nhỏ nào từ đổ vỡ người lớn.

- Mẹ xin phép ông bà ngoại và liên hệ với ông bà nội rồi, mai chú Cường sẽ chở con lên nội. Con chơi ở đó, bất kỳ lúc nào muốn về thì nói nội điện mẹ lên đón. Ri nghe xong, mặt mày trở nên hồng hào dưới ánh điện, chưa ngủ mà thấy như đang nằm mơ, reo to:

- Thật hả mẹ ?? Con cảm ơn mẹ nhiều!

*

Ngay hôm sau, Ri ta ngồi vắt vẻo trên nhánh ổi ngay thềm giếng nhà nội. Thiệt tình, cái giống ổi chi đâu mà ngon. Trái nho nhỏ, vừa cắn đôi ba miếng đã xong, chua chua ngọt ngọt, lại ít hạt, mà hạt nhỏ nữa chứ, cứ muốn ăn hoài.

- Giống ổi này nội kiếm ở đâu ra mà hay thế ?

- Không biết nữa. Hình như ngày ba mẹ mày lấy nhau, ông trời biết nhà ta sẽ có một thằng cháu sâu ổi nên thả xuống đây một hạt giống lạ. Cây ổi mang tên ổi Ri.

Khà khà… ông nội nói rồi cười rất khoái chí. Ri ta cũng vui lây đây: Ông nội là thánh bịa chuyện hi hí…

Về nội, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Chiếc giường bên cửa sổ, mở mắt ra nghe tiếng chim ríu rít. Chiếc gối ngày nhỏ Ri nằm, nội vẫn giặt thơm tho, bỏ nguyên trên giường đợi cháu về. Kinh ngạc hơn, đến quyển vở vẽ nguệch ngoạc hồi nhỏ vẫn còn trong ngăn tủ.

Biết tin Ri về nội chơi, những bạn học hồi nhỏ liền kéo tới nhà. Vườn nhà nội rộng, lũ nhỏ bày đủ trò. Ông nội nghĩ cháu lâu lâu về chơi, nên chịu khó đinh tai nhức óc một chút, để tụi nhỏ được giỡn một cách tự nhiên. Chơi ở nhà đâu được mấy hôm á, bữa đó thằng Hùng mạnh dạn bước vô xin ông nội cho Ri được đi chơi với mấy bạn. Nội hỏi đi đâu. Hùng trả lời qua nhà con. Mùa này xoài chín nhiều, mẹ biết Ri thích ăn bánh tráng xoài nên hổm rày mẹ làm, kêu con rủ bạn qua nhà chơi. Ừ, đi chơi rồi đúng giờ về ăn cơm chiều nghen. Cu Ri quá phấn khởi, vì mùa hè đã đẹp hơn cả mùa hè trong giấc mơ nên “dạ” nghe lảnh lót.

Chiều, đã 5 giờ chiều vẫn chưa thấy cục vàng về. Ông nội ra vô thấp thỏm, nghe tiếng xe đạp nào chạy ngang cửa cũng lật đật ra nhìn. Rồi như hết chịu được, ông xấp xải đi ra ngõ. Bà nội hỏi theo: Sắp tới giờ ăn cơm, ông còn tính đi đâu? Tui qua kêu thằng Ri về ăn cơm chứ còn đi đâu được nữa. Bà nội liền can: Thôi, từ từ rồi nó về liền, xưa giờ cháu có nghịch ngợm hoang đường gì đâu. Kệ, hè để cháu nó chơi cho đã thèm.

“Ráng” đến 6 giờ chiều vẫn chưa thấy Ri về, ông nội không đi bộ nữa mà nổ xe. Vừa lúc đó, chiếc xe của ba Hùng đã dừng lại ngang ngõ: Ủa, chứ hông phải mấy nhỏ đang chơi bên chú sao? Tụi nó xin ra đám đất, chỗ tập kết dưa - để xin dưa nhỏ í. Cháu cũng cho, nghĩ sát bên nhà. Ai ngờ giờ ra đám đất, xe chạy đi rồi, mấy trái dưa không đủ xuất còn nằm đấy mà mấy nhỏ nhà mình không còn. Cháu nghĩ nó kéo qua bên này…

Ối giời ơi, ai cũng tái mét mặt mày. Một tình huống khó đỡ. Giờ biết đâu mà tìm hả trời. Ông nội liền phóng xe, ba thằng Hùng chạy theo, họ kéo đến đám đất trống, hỏi người của mấy ngôi nhà gần đó. Hỏi ra mới biết, tụi nhỏ rủ ra soi ăn dưa.

Hai người đàn ông chưa nghe xong đã nổ máy chạy vù. Mọi người nhìn theo ngơ ngác.

3.Cảnh tượng đang diễn ra chỗ bãi cát kề đám dưa khiến hai người đàn ông không khỏi bật cười. Một chiếc khăn nhựa, à, chắc hai chiếc được trải ra, các bạn nhỏ ngồi chung quanh. Một người phụ nữ với khuôn mặt đôn hậu, mỉm cười bê những trái dưa to bự bỏ vào bên trong, nơi có đặt chiếc mâm, mấy cái đĩa. Như Ý đứng dậy nói, bữa dưa này ăn mừng thành tích học sinh xuất sắc toàn trường của mình, cho tràng vỗ tay đi. 5 đứa nhóc mặt mày hí hứng vì mới đặt dao vào vỏ đã nghe “rốp”, nứt đôi quả dưa chín đỏ. Ăn dưa, nói cười tưng bừng. Ông nội thấy cảnh vui nhộn ấy không nỡ phá bĩnh nhưng nghĩ tới chuyện cháu không xin phép người lớn mà dám tự tiện ra bến sông chơi. Đó là tội tày trời, vì rất nguy hiểm. Không thể bỏ qua được. Ông đằng hắng tiến lại:

- Chứ quý cô cậu có biết mặt trời đã lặn lâu rồi không? Đừng nói, ăn xong, rồi tranh thủ chạy ra sông tắm nữa nghen!

- Dạ! Xin ông cho con nói! Cũng là nàng Như Ý lớp trưởng nhanh miệng nhanh mồm. Cô bé nói rất ngọn ngành: - Dạ, vì tụi con sợ lần quần sẽ muộn nên đi luôn chứ không về xin phép ông và ba bạn Hùng. Nhưng tụi con cũng không to gan ra đây chơi một mình đâu. Có mẹ và anh. Mẹ bảo đằng nào cũng ra rồi, cứ chơi đi rồi mẹ sẽ sai anh đưa tụi con về. Có gì, mẹ sẽ nói với người lớn dùm cho.

Như Ý vừa nói xong thì người phụ nữ trẻ bước ra. Bằng khuôn mặt áy náy, chị xin lỗi hai vị phụ huynh vì đã chiều các cháu. Rồi chị quay ra “hét” đám nhỏ: Ăn nhanh, rồi mỗi người cầm một trái dưa đem về xin lỗi ba mẹ, ông bà. Bận sau không được tự ý đi, làm thinh không nói với bố mẹ ông bà như vậy nữa. Đừng nghĩ mùa hè là của chúng mình rồi muốn gì muốn, coi chừng ăn roi no đít…

Sau câu mắng yêu của chị, bọn nhỏ “dạ” đồng thanh, cảm ơn rối rít rồi đi về. Từ đám dưa về xóm, chỉ 5 đứa trẻ mà như có một cái chợ đang di động trên đường làng, vui phải biết./.

Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN