Thơ trong mùa nắng
(HPĐT)- Khi nắng gọi hè về là khi hình ảnh trong thơ cũng ngập tràn ánh nắng, có cánh diều no gió, có hương sen, có mùa vải của quê hương… Trong thơ có cả những tâm sự của người con khi nhớ về ngõ nhỏ thân quen gắn với bóng hình người mẹ. Thơ trong nắng hè không gay gắt chói chang mà dịu dàng như lời gọi người yêu Hải Phòng về với thành phố Cảng, người xa Hải Phòng lại nhớ để trở về.
Tháng Sáu dịu dàng
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Đám mây lướt qua sông
Đón bềnh bồng tháng Sáu
Trắng tinh như màu áo
Tuổi học trò tinh khôi.
Đường quen chợt bồi hồi
Bằng lăng trôi sắc tím
Cánh cò nghiêng nắng lịm
Lưng chừng ráng hoàng hôn.
Ươm vạt nhớ vào hồn
Xòe bàn tay nắm giữ
Mùi phù sa miệt thứ
Đan cài hương mạ non.
Tháng Sáu giọt mưa tròn
Cánh chuồn non bay thấp
Hoa phượng rơi gió tấp
Cứ mãi ngập hồn tôi.
Thời gian nhẹ nhàng trôi
Mùa vô tình giăng mắc
Dệt tiếng mưa trầm mặc
Cho xanh sắc cỏ cây.
Trời tháng Sáu đầy mây
Đẫm giọt vương xanh mát
Tàu dừa reo xào xạc
Dịu dàng hát bâng khuâng...
Sen hồng gọi hạ
Lê Thị Ngọc Nữ
Làn sương phơn phớt đầm sen
Tròn căng từng búp lối quen nở tràn
Hồn thơm đọng giữa mênh mang
Lung linh sợi nắng ươm vàng thanh thanh.
Nắng ru trên những mầm xanh
Em ngồi ru nụ sen lành tinh khôi
Gió thưa thoang thoảng nhẹ trôi
Tóc dài buông xõa, nụ môi hiền lành.
Trong bùn sen chẳng hôi tanh
Hương sen quấn quít quyện quanh ly trà
Thơm lây tay ướp mặn mà
Tỏa lan ngào ngạt đậm đà tình quê.
Như bừng tỉnh giấc ngủ mê
Sen hồng tươi thắm gọi về hạ mơ
Em ngồi dệt những vần thơ
Trong veo mắt lá non tơ ngọc ngà.
Giọt mưa, giọt nắng thật thà
Cho sen lặng lẽ trổ hoa dâng đời
Búp hồng lên phố thảnh thơi
Trao người một bó ngời ngời hạnh sen.
Ta nhớ cánh diều tuổi thơ
Từ Dạ Linh
Cánh diều thả nhớ vào yêu
Mùa chênh vênh giữa bao điều thực hư
Nhớ thương
Cơn gió xoay mù
Phượng hồng mở lối
Ậm ừ tiếng ve.
Mùa hè réo gọi
Ta nghe
Mênh mông nỗi nhớ
Chuyến xe trở về
Bãi bồi thả những cơn mê
Cánh diều lộng gió
No nê sáo trời...
Mùa hè
Ve gọi người ơi
Vọng niềm thương nhớ một thời ấu thơ
Gió lộng nâng những giấc mơ
Diều ta bay giữa đôi bờ tin yêu.
Diều ai thả giữa đồng chiều
Chênh vênh ta nhớ cánh diều tuổi thơ.
Mùa vải chín
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Em về Hải Phòng mùa vải tháng 5
Tu hú xốn xang gọi bầy xây tổ
Nắng bồng bềnh gửi mây vào nỗi nhớ
Chùm vải vườn nhà ngơ ngẩn đỏ đuôi.
Lúa chín vàng, hương cau, hương ổi
Miền đất mỡ màu cây trái xum xuê
Dòng sông xanh nước chảy say mê
Chở nặng phù sa bốn mùa kết trái.
Vải tháng 5 anh vin, em hái
Nghĩa đượm tình quê thơm thảo mặn nồng
Vải: Bát Trang, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo…
Gom nắng, gom mưa vị ngọt thơm hồng.
Gió nồm nam thổi chiều thơ mộng
Canh cua cà muối mẹ chờ con
Rạ rơm quấn quýt hương đồng nội
Xõa… vào mùa vải ánh trăng non!
Tự tình với nắng
Trần Ngọc Mỹ
Biết lấy gì lấp đầy những tháng ngày chưa quên
Cảm xúc mở toang cánh cửa gọi gió
Tháng Năm chạm ngõ phố
Phượng hồng tẩm ướp màu nắng tinh khôi.
Ngước lên vòm trời
Chùng chình mắt lá
Biết lấy gì để lau nước mắt
Rưng rưng tiếng ve đầu hè.
Mơ đàn chim thiên di trở về
Chạm tuổi thơ căng vàng bông lúa
Giọt mồ hôi đẫm vạt áo lụa
Mẹ vẫn cười
Lấp lánh dòng sông.
Nhớ cánh đồng trở gió mênh mông
Thốc bờ đê rúc vào mây trắng
Cánh diều chao nghiêng
Vít cành tre nhỏ
Ngơ ngác chim sẻ gọi bầy.
Biết lấy gì để đổi lại thơ ngây
Tiếng bạn bè bên nhau một thuở
Quê đã xa, người càng xa nữa
Nghe nhớ thương khi mùa nắng về…