Ngã ba kỷ niệm
(HPĐT)- Chuyện kể rằng, trong chiến tranh biên giới, có người bố là nhà báo quân đội lên thăm con trai đang là lính chiến đấu trên tuyến đầu của mặt trận. Người bố là bạn của đồng chí sư đoàn trưởng. Chỉ cần một yêu cầu nhỏ, người con sẽ được điều về tuyến sau. Tình huống trên chỉ được sử dụng như một lý do để giải thích mối quan hệ giữa hai cha con người lính năm xưa khi về với đời thường. Giờ đây người bố già nua, bệnh tật và yếu đuối, còn người con trở thành một doanh nhân thành đạt. Cây cầu treo mong manh trong quá khứ, ngã ba Cửa Tử cướp đi bao sinh mạng người lính, cuộc chiến sinh tử nơi biên giới khốc liệt… vẫn đã, đang và sẽ can dự vào cuộc sống của hai cha con người lính như thế nào? Đó mới là nội dung truyện ngắn chứa đựng nhiều điều thú vị này.

Minh họa: Đặng Tiến
Nhà văn Nguyễn Đình Tú
Quân định đi lại giường bệnh nhưng phải dừng lại vì cái phẩy tay dứt khoát của bố mình. Bố là người quả quyết, không muốn dựa dẫm vào ai.
- Bố tự đi thế nào được.
Ông Tòng dứt khoát:
- Tôi chưa đến lúc phải dựa dẫm vào người khác.
Tùng nói vui:
- Ông gần chín mươi tuổi rồi chứ không phải cái thời “đá mòn mà đôi gót không mòn”, ông nhé.
Sau vài lần thử đứng lên không nổi, ông Tòng bất lực nhìn đôi chân rồi nhìn đứa cháu đích tôn muốn trợ giúp, nhưng nó quay đi để trêu ông. Ông vẫy Quân lại, nói buồn:
- Trẻ cậy cha, già cậy con. Anh chưa được cậy bố lần nào, thế mà bây giờ bố phải cậy vào anh. Cho bố đi lại một lúc.
Quân nhìn bố, trong lòng trào lên tình thương với đấng sinh thành.
*
Quân bực bội vỗ bồm bộp vào tổ hợp điện thoại. Tiếng được tiếng mất. Có phải đại trưởng nói Quân xuống ngay hang Dơi? Quân băn khoăn, mình chỉ là tổ trưởng tổ tiền tiêu, không có việc gì cần tới mình ở sở chỉ huy tiền phương cả. Qua hầm đại trưởng hỏi cụ thể xem sao. Vừa khom người chuồi qua cửa hang thì một quả DKZ bắn vào vách đá cách Quân hơn chục mét. Chớp lửa nhoáng nhoàng. Những quả đạn pháo reo réo bay qua đầu, tiếng nổ ùng uỳnh triền miên. Nhìn thấy Quân từ xa, đại trưởng đã giục:
- Xuống hang Dơi, lệnh của sư trưởng!
Quân hỏi lại:
- Thật hả anh?
- Gặp sư trưởng mà mặc quần đùi thế à.
- Ngày nào cũng bò trên đá, quần nào chịu được.
- Vào hầm lấy quần của tôi.
Quần của đại trưởng khác nào của Quân, nhưng cũng còn nhìn được. Đại trưởng nói:
- Nhớ quay về với anh em đấy!
Nơi chiến trận sao anh ấy lại nói thế? Đến chân đồi Cô Ích, Quân dừng lại quan sát từng tảng đá, từng đoạn hào để di chuyển được nhanh nhất. Quãng đường phía trước phải qua bãi trống mênh mông, điểm cao 1030 bên kia là khẩu 37 ly và khẩu DKZ không tiếc đạn khi phát hiện bộ đội mình. Quân vội nhao vào sau tảng đá khi thấy chớp sáng bên 1030 bùng lên. Tiếng nổ dữ dội phía trên đỉnh đồi. Đường đạn còn non lắm, Quân bật dậy chạy tiếp. Những chớp lửa nhay nháy, nhưng đường đạn đuổi theo Quân chỉ vu vơ, không nguy hiểm. Tụt được xuống tới chân cầu sập, Quân khoát nước suối Thanh Thủy rửa mặt, lấy lại bình tĩnh. Quân hồi hộp, không biết sư trưởng gặp mình có chuyện gì. Quân men theo bờ suối đi về hang Dơi.
- Lính tráng gì mà rụt rè thế.
Sư trưởng ngồi trên tảng đá trước cửa hang có ý chờ.
- Cháu chào bác! Bác cho gọi cháu.
- Lên đi!
Quân leo lên hang.
- Có bị 37 truy kích không? Sư trưởng hỏi.
- Có ạ. Cả DK nhưng chúng toàn bắn đi đâu.
- Bọn này mới thay quân được mấy hôm. Đã có kinh nghiệm tránh pháo bắn thẳng chưa?
- Dạ rồi. Bắn thẳng khó tránh lắm.
Vừa bước vào hang, Quân sững người, thốt lên:
- Bố!
Quân rưng rưng, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bố lên đây.
- Anh lính khỏe không? - Bố hỏi mà giọng run run xúc động.
- Dạ!
Sư trưởng ôm vai hai bố con kéo lại gần nhau. Quân muốn được ôm bố để cảm ơn bố lên thăm, một nguồn động viên kịp thời, nhưng không thể vì biết bố không cho phép con mình yếu lòng ngay trên chiến trường khốc liệt.
Ông Tòng hỏi Quân:
- Trận địa của con có căng lắm không? Quân nghẹn lòng không trả lời được. Mới tuần trước, hai chiến sĩ trong tổ tiền tiêu hy sinh, pháo địch bắn rát quá khiến tải thương không lên được, Quân phải nằm ôm đồng đội mấy ngày. Nghĩ lại gương mặt đồng đội hy sinh trắng xóa bụi đá kề sát mặt mình bây giờ Quân vẫn thấy sợ. Quân chợt nghĩ, hay nhờ bố? Biết đâu, cũng tại bố yếu lòng nên mới xung phong nhận chuyến công tác này là cái cớ để lo cho con. Một loạt đạn cối ùng oành nổ phía bên kia suối. Bóng những người lính vội vã vượt qua cầu treo.
- Anh thấy tinh thần của người lính bảo vệ biên cương chúng tôi thế nào? - Sư trưởng hỏi ông Tòng.
- Ác liệt có kém gì Quảng Trị ngày xưa tôi với anh trải qua đâu. Và tinh thần người lính cũng vững vàng như vậy. Chuyến công tác này báo chúng tôi sẽ có nhiều thông tin để viết.
Khi sư trưởng vào trong, Quân ngập ngừng:
- Bố…!
- Con bị sốt rét nhiều hay sao, bố thấy da tái lắm.
- Dạ!
Quân định nói luôn ý định của mình thì sư trưởng đi ra giục:
- Trưa rồi, hai bố con vào ăn với nhau bữa cơm. Chỉ có thiếu rau xanh, chứ thịt rim mặn với ruốc cá bác cháu tôi không thiếu.
Bữa cơm của sở chỉ huy tiền phương luôn phải tạm dừng bởi thông tin liên tiếp được báo về. Xong bữa, ông Tòng uống cạn bát trà mà người cần vụ đưa cho rồi nói với Quân:
- Bố muốn hai bố con gác chân lên nhau làm một giấc ngủ trưa thật say như ngày con học cấp ba mỗi khi bố về thăm nhà nhưng... - Ông Tòng quay sang sư trưởng nói đùa - Chắc sư trưởng không cho phép.
Mọi người chung quanh cùng cười. Những đắn đo muốn nói của Quân trước khi ăn cơm là muốn nhờ bố nói với bác Luyện cho mình được về sư bộ có phần nguôi ngoai. Bố là người biết chia sẻ tình cảm gần gũi với con cái nhưng cũng rất cứng rắn, muốn cuộc đời các con phải biết tự lập.
- Bố về nhé! Thời của bố là “đá mòn mà đôi gót không mòn”, bây giờ các con là “sống bám đá chết hóa đá”, gắng lên con - Ông Tòng nói, cố nén xúc động.
Ba người đứng bên bờ suối Thanh Thủy, bịn rịn. Sư trưởng bồi hồi nói:
- Anh có nhớ năm nào tôi với anh về Bình Định thăm lại chiến trường xưa, được nghe kể chuyện chàng trai Nguyễn Tất Thành đến thăm cha không. Khi thấy con trai đến, cụ Nguyễn Sinh Sắc hỏi con: “Con đến đây làm gì?”. “Con đến đây tìm cha”. Nghe vậy, cụ Sắc trìu mến nói với con: “Nước mất không lo đi tìm, tìm cha phỏng có ích gì?”. Còn bây giờ, nơi mảnh đất biên cương của Tổ quốc, tôi được chứng kiến người cha lên thăm con, muốn chứng kiến lòng quả cảm của con. Có được những thanh niên như thằng Quân đây thì chỉ huy chúng tôi yên tâm lắm.
Ông Tòng nói đùa:
- Ngày ấy anh nghe tôi chuyển sang nghề báo thì bây giờ phải nổi tiếng lắm.
Sư trưởng chăm chú nhìn sang bên kia suối, lắng nghe tiếng nổ, nhắc ông Tòng:
- Anh chuẩn bị nhé, sau loạt cối này anh chạy qua cầu, tới đường hào ngồi chờ mấy giây rồi chạy tiếp.
Quân nhìn bóng bố mình chung chiêng trên chiếc cầu treo mà thương thắt lòng. Năm nay bố năm sáu, đôi chân không còn nhanh nhẹn, chỉ cần ngồi ở tòa soạn cũng đủ thông tin từ chiến trường và cả tình hình của Quân, nhưng bố là vậy, phải nhận trực tiếp hơi ấm của con mới yên tâm. Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi bố sẽ qua ngã ba Cửa Tử. Có vài quả cối rơi xuống lòng suối, vài đường đạn lạc lên tận trên sườn 673.
- Ngã ba Cửa Tử hôm nay thành ngã ba Kỷ Niệm!
Sư trưởng thốt lên khi thấy bạn mình cùng những chiến sĩ khác chạy khuất sau chân cao điểm 673. Ông quay lại nói với Quân vẫn đang còn đứng lặng nhìn về phía ngã ba.
- Còn sớm, vào chỗ bác nghỉ ngơi đã.
Giọng Quân chùng xuống, buồn:
- Cháu phải về luôn.
Đột ngột sư trưởng hỏi:
- Bác biết cháu nghĩ gì khi gặp bố. Bác hỏi thật, cháu muốn bác giải quyết ý nghĩ của cháu không?
- Ý nghĩ gì ạ? - Quân nói giấu - Cháu đi đây!
- Lúc gặp bác, bố cháu có nói, bảo tàng của tỉnh vẫn còn trưng bày lá đơn tình nguyện nhập ngũ có chữ ký bằng máu của bố cháu và của bác…
Quân cắt ngang lời sư trưởng:
- Dạ, cháu hiểu. Đó là danh dự của gia đình bác ạ! Cháu đi đây.
Lúc này thì Quân hiểu câu nói đầy ẩn ý của đại trưởng, phải vòng qua hầm anh ấy trả lại cái quần.
Quân ôm ngang lưng bố dìu đứng dậy.
- Anh định bế bố đấy à. Không phải dìu thế- Ông Tòng mắng con.
Quân mắm môi, cố gắng để cơ thể mình chạm thật ít vào cơ thể bố, nhưng phải bảo đảm giúp bố đi thật vững. Ông Tòng chập chững như đứa trẻ tập đi. Ông khoan khoái hít thở thật sâu không khí mát lành của trời thu. Hoa ngâu ngát hương. Ông Tòng đề nghị:
- Để bố tự đi đến chố ghế kia!
Quân từ từ rời tay khỏi người bố. Ông Tòng bám tay vào tường lần dò từng bước: -
Ngày xưa qua ngã ba Cửa Tử, bố sợ pháo nên chạy nhanh thế, ngày nay qua ngã ba hành lang bệnh viện lại có con cháu đứng nhìn bố không tự tin, đi như trẻ con - Quân nói đùa với bố.
Ông Tòng ngồi xuống ghế, cười vui với con cháu thấy người nhẹ nhõm hơn. Ông vẫy Quân ngồi xuống, hỏi:
- Đã quyết chưa?
Quân ngập ngừng:
- Để con suy nghĩ thêm.
*
Ký được hợp đồng xuất khẩu có thể giúp cho hơn nghìn công nhân có việc làm lâu dài và thu nhập ổn định, ai cũng vui. Là tổng giám đốc, năng lực công ty thế nào Quân hiểu, nên nhanh chóng triển khai công việc. Nhưng người tính không bằng giời tính. Đại dịch COVID19 làm xáo trộn tất cả. Giao thương hàng hóa khó khăn, nhất là một số linh kiện nhập khẩu ách tắc, công nhân phải nghỉ phòng dịch và muôn vàn những khó khăn khác khiến hoạt động của công ty đình trệ, hợp đồng có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.
Thấy con trăn trở, lo công việc quên ăn quên ngủ, ông Tòng động viên:
- Qua giông bão bầu trời sẽ tươi sáng. Lúc này cần phải phát huy tinh thần tập thể, mọi người chung tay vượt khó. Vậy mà bố chẳng thể giúp con được gì, kinh nghiệm của bố chỉ biết tránh đạn bắn thẳng thế nào và tránh đạn bắn cầu vồng thế nào cho nên khi chạy qua ngã ba Cửa Tử lần lên thăm con trên chốt ấy làm sao chúng có thể gây khó cho bố.
Đến ngày dịch lắng xuống, sản xuất trở lại, đối tác yêu cầu hợp đồng phải đúng hạn. Làm sao để đẩy nhanh tiến độ sản xuất? Nỗi lo này chưa hết lại chồng tiếp nỗi lo khác. Công ty như người vừa ốm dậy, cần có thời gian để phục hồi, nhưng người ta cũng cần gấp sản phẩm nên không có nhượng bộ nào. Có mệt cũng phải làm nếu không sẽ đền bù hợp đồng. Nhân lực quay trở lại làm việc thiếu, vật tư nhập về chậm đó là những nguyên nhân khiến Quân đau đầu tìm kiếm lối thoát.
- Có lối thoát cho ông đây. Uống cạn chén này rồi tôi tính cho.
Quân uống cạn chén rượu:
- Nói đi, phương án của ông là gì?
Lâm rót tiếp vào chén của Quân:
- Tôi biết ông không uống được, nhưng hôm nay rượu mạnh thế mà một tợp cạn chén, chứng tỏ ông rất cần lời khuyên.
- Nói luôn đi.
- Thế này nhé, ông biết tôi kinh doanh mặt hàng giống như sản phẩm xuất khẩu của công ty ông, đúng không.
- Đúng. Nhưng hàng của ông là hàng nhập lậu từ nước khác về, chất lượng kém.
- Ai bảo ông là kém. Nếu bỏ tem nhãn ra ông có phân biệt được là của ai sản xuất không, tuổi thọ của thiết bị ai kiểm chứng là của tôi kém hơn, mà giá của tôi lại rẻ hơn.
- Thế sao người ta không nhập hàng từ nước mà ông nhập lậu ấy. Sản phẩm của ông chạy ọc ạch, suốt ngày sửa chữa. So sánh khập khiễng! Việc này có liên quan gì đến kế hoạch sản xuất của chúng tôi.
- Bố ông chẳng nói, chúng ta phải chung tay cùng vượt khó là gì.
- Thì sao?
- Ông mang hàng của tôi về mông lại rồi gắn tem mác của công ty vào. Giời biết! Như vậy hợp đồng sẽ đúng hạn.
*
Quân nhắc bố:
- Bố ngồi lâu rồi, về phòng thôi!
Ông Tòng tỏ thái độ giận dỗi:
- Tôi cứ ngồi đây, khi nào anh trả lời dứt khoát tôi mới về.
- Con bây giờ bằng tuổi của bố vào cái năm bố lên chốt thăm con rồi chứ còn trẻ con đâu.
- Chả hiểu sao cơn sốt rét lại trở về đúng lúc này cơ chứ, làm bố chẳng nghĩ được gì. Ngày ấy bố nghe bác Luyện kể, anh nói câu vì danh dự gia đình trong nước mắt rồi đi thẳng lên chốt, bố thấy mừng.
- Thì bây giờ con vì danh dự của đất nước.
- Anh nói thế là thế nào?
- Việc làm ăn gian dối trước sau cũng đổ bể. Rồi từ cá nhân con làm ăn gian dối sẽ tạo ra cái tiếng, làm việc với người Việt mình toàn thế. Thà bị phạt hợp đồng còn hơn. Thế không là vì danh dự chung à?
- Thế là đời bố chẳng có gì để cho con dựa.
- Là do bố nhắc lại chuyện bố con mình chia tay ở ngã ba Cửa Tử. Bố lại nói ý, hãy dựa vào những đồng đội ấy, bởi họ đã chiến đấu vì danh dự của gia đình, vì danh dự của dân tộc, như thế không phải bố đã thiết kế ra cái ghế để con dựa là gì./.