Mỹ tái gia nhập UNESCO: Cạnh tranh địa chính trị về văn hóa
(HPĐT)- Sau hơn 5 năm vắng bóng, Mỹ tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Đây được xem là một trong những mục tiêu thuộc chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhằm củng cố vị thế cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Điều này đang gây nguy cơ đối đầu và chia rẽ trong UNESCO.

Quang cảnh phiên họp toàn thể bất thường của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) hôm 30-6. Ảnh: AFP
Tìm kiếm lợi ích quốc gia
Mỹ là một thành viên sáng lập UNESCO, cũng là nhà đóng góp chính cho ngân sách của cơ quan này đến năm 2011, thời điểm UNESCO chấp nhận Palestine là một nhà nước thành viên. Sau sự kiện này, Mỹ ngừng đóng góp cho UNESCO, bởi theo Đạo luật Ủy quyền quan hệ đối ngoại được thông qua năm 1990, Mỹ sẽ cắt hỗ trợ đối với bất kỳ tổ chức nào của LHQ coi Tổ chức Giải phóng Palestine có vị thế giống như các quốc gia thành viên khác. 6 năm sau, năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump tuyên bố Mỹ, cùng với Israel, rút khỏi UNESCO, với lý do tổ chức này thiên vị và chống lại nhà nước Do Thái. Quyết định này có hiệu lực từ năm 2018.
Tuy nhiên ngày 8-6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ có bức thư gửi tới UNESCO bày tỏ mong muốn tái gia nhập với tư cách thành viên chính thức vào tháng 7-2023. Ngày 30-6, tại phiên họp toàn thể bất thường của UNESCO, các nước thành viên bỏ phiếu ủng hộ sự trở lại của Mỹ, với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống (trong đó có Nga và Trung Quốc) và 15 phiếu trắng.
Tái gia nhập UNESCO, mặc dù chưa bãi bỏ đạo luật nhưng Chính quyền Tổng thống Biden sẵn sàng “lách luật” để trả các khoản nợ còn tồn đọng và cam kết những khoản tài trợ mới. Theo đó, Washington cam kết sẽ thanh toán dần khoản đóng góp 619 triệu USD cho thời gian gián đoạn. Nước này cũng sẽ cung cấp thêm khoản tài trợ tự nguyện trị giá 10 triệu USD cho các công tác giáo dục và bảo tồn di sản văn hóa.
Trước đó, hồi tháng 4 năm ngoái, khi điều trần tại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Blinken bảo vệ quyết định quay trở lại UNESCO với các đánh giá tập trung vào lợi ích địa chính trị hơn là về khía cạnh văn hóa, di sản, đối phó với chiến lược gây ảnh hưởng của các nước khác trong các tổ chức đa phương của Liên hợp quốc. Thực tế này cho thấy, nếu đi ngược lại hoặc không mang lại lợi ích hoặc phục vụ chiến lược quốc gia thì không chỉ Mỹ mà các nước khác cũng có thể rút khỏi các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức đa phương.
Áp lực chính trị hóa
UNESCO là cơ quan của Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác quốc tế và hòa bình thông qua việc các hoạt động giáo dục, khoa học và văn hóa trên toàn cầu. Tổ chức này được biết đến nhiều nhất với việc công nhận và tham gia bảo vệ các di sản thế giới.
Tuy nhiên, thời gian qua, có thực tế là xu hướng một số nước đưa những vấn đề chính trị nhạy cảm vào chương trình nghị sự của UNESCO và các tổ chức trực thuộc ngày càng rõ hơn. Theo đánh giá của giới chuyên gia, Ủy ban Di sản thế giới, cơ quan trực thuộc UNESCO đảm nhiệm việc công nhận và bảo vệ các địa danh văn hóa đóng vai trò rất quan trọng. Quyết định của Ủy ban này có tác động rất lớn đến du lịch và kinh tế, đồng thời có thể gây ra mâu thuẫn khi công nhận các di sản trong khu vực vốn đang tranh cãi hoặc có tranh chấp. Mâu thuẫn trong việc bỏ phiếu công nhận các địa danh đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua. Ví dụ, năm 2018, quyết định công nhận thành phố cổ Hebron ở Bờ Tây là Di sản Thế giới của Palestine gây phản ứng gay hắt từ Israel. Và khi Trung Quốc làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 - 2022, Ủy ban này khuyến nghị rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier ở Australia nên được đưa vào danh sách "đang gặp nguy hiểm" do chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến đổi khí hậu và sự nóng lên của các đại dương. Canberra ngay lập tức lên tiếng phản đối với lý do việc này có nguy cơ khiến đất nước mất hàng nghìn việc làm và để lại vết lõm lớn trong doanh thu du lịch vốn cực kỳ quan trọng đối với quốc gia này.
Thực tế lịch sử các tổ chức đa phương cho thấy, đây cũng là diễn đàn cạnh tranh chiến lược, tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn. Giới chức Mỹ đang cáo buộc Trung Quốc cố gắng “định hình lại” hoạt động của UNESCO, ví dụ như vận động chuyển trụ sở Văn phòng giáo dục quốc tế UNESCO từ Thụy Sỹ về Thượng Hải, mở Viện cấp 1 về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, Viện đầu tiên của UNESCO bên ngoài châu Âu… Đáp trả, ngày 1-7, đại sứ Trung Quốc tại UNESCO Dương Tấn bày tỏ quan ngại về khả năng xuất hiện sự “đối đầu và chia rẽ” khi Mỹ tái gia nhập UNESCO.
Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, việc Mỹ quay trở lại UNESCO giúp nước này gia tăng vị thế cạnh tranh toàn cầu trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc tại các thể chế đa phương. Do đó, chắc chắn sẽ đặt UNESCO trước những thách thức và khó khăn với trong việc tập trung vào hoạt động chuyên môn thuần túy trong thời gian tới./.