Thơ trong mùa nắng

15/07/2023 15:54

(HPĐT)- Có nhiều câu thơ được gợi cảm hứng và tạo vần từ mùa nắng. Lạ ở chỗ, tưởng như nắng gọi mùa hè, gọi oi ả, nắng trong thơ lại dịu êm, bừng đỏ trên những tán phượng rực trời gọi tuổi thanh xuân. Những câu thơ trong mùa nắng vì thế quyến rũ và hấp dẫn người đọc. Cũng bởi cảm xúc của mỗi người gửi gắm vào trong đó. Có người gửi bóng hình yêu thương, có người gửi quê hương vào mùa lúa chín, có người lại nhân hóa nắng như một người bạn tâm giao trốn giấc ngủ trưa để đi dạo bên hồ… Dù là gì, với những người yêu thơ, thơ trong mùa nắng có nét riêng, đầy quyến rũ.

HPCT

Nghiêng

(Nhân đọc bài thơ “Nghiêng” của tác giả Ngô Trọng Nghĩa trên Hải Phòng cuối tuần ngày 29-6-2023)

Nguyễn Hồng Vinh

Anh nghiêng vào vai em

Truyền nỗi niềm thương nhớ

Em nghiêng vào ngực anh

Muốn đếm từng nhịp thở.

Sau mùa hoa rực rỡ

Cánh phượng rải mặt sông

Ta nghiêng vào con sóng

Cùng ra khơi mênh mông.

Anh và em sao quên

Thời hồn nhiên phổ thông

Cùng nghiêng vào trang sách

Mà tim sao rung rung…

Rồi cơn mưa đêm ấy

Chung tấm áo ni lông

Nghiêng vào nhau nồng ấm

Bên cây phượng gần trường.

Nay trên tàu viễn dương

Hoàng hôn về chạng vạng

Chỉ mình anh đơn độc

Ước có em để nghiêng…


Mùa hạ chín

Nguyễn Lê Ái Ngọc

Mùa hạ chín mọng rồi

Nghe bồi hồi ve hát

Phượng sân trường rợp mát

Chuồn chuồn khát gọi mưa.

Mùa hạ chín ngọt vừa

Sen cựa mình khe khẽ

Đọt nhú mầm xanh hé

Lấm tấm nhẹ phù sa.

Mùa hạ chín đầy hoa

Hương thơm hòa trong gió

Con tung tăng đến ngõ

Vòng tay có ngoại trao.

Mùa hạ chín lao xao

Tiếng chim nào ríu rít

Vườn trái cây trĩu trịch

Vén vòm lá nắng nhìn.

Mùa hạ chín xinh xinh

Khóm lục bình tím ngát

Mưa như gieo khúc hát

Trên mái lá tranh quê.

Mùa hạ chín đêm về

Trăng treo hàng cau mộng

Hoa trắng vương gió lộng

Thêu kết thảm sân nhà.

Mùa hạ chín ngân nga

Khúc nhạc lòng xao xuyến

Hạ ơi, ta quyến luyến

Chầm chậm, chớ vội xa...


Nắng và em

Hải Minh

Nắng rủ em đi chơi

Trưa tráng gương hồ nước

Rặng cây xanh thảng thốt

Vươn dài bóng râm che

Nắng xua đi ủ ê

Nỗi buồn chạy đâu mất

Nắng rủ, còn em gật

Ừ thì đi, sao đâu...

Trưa đứng bóng cây cau

Trưa ú tim cây sấu

Rặng bạch đàn chim đậu

Chợp mắt giấc ngủ trưa

Nắng kìa... sao lại đùa

Rủ em đi như thế

Nhắc nhón chân thật khẽ

Bướm vàng đang ngủ kia

Thảm cỏ cũng mải mê

Lặng yên nhìn theo nắng

Lướt mặt hồ lặng sóng

Gió cũng ngủ yên rồi

Nắng đưa em về thôi

Trời trưa cần yên tĩnh

Chờ vạn vật thức tỉnh

Nắng và em lại đi...


Với nắng quê nhà

Hoài Khánh

Mỗi khi phơi hạt thóc vàng

Lại thầm cảm tạ mùa màng ấm no

Được ngày trời đổ nắng to

Mong đừng mưa xuống kẻo lo lũ về.

Đường làng phượng nở hả hê

Tiếng ve sôi ngỡ đủ tê đỏ cành

Vòm trời vắt nắng để xanh

Lối không em đã trở thành hẫng chân.

Kệ bầy chim sẻ ngoài sân

Gặp hương mít chín tần ngần cánh bay

Kìa ai ru bé giữa ngày

À ơi mỏng giọng vẫn dày nhớ thương.

Nhiều năm bươn bả phố phường

Nay về bỗng lạc đoạn đường mùa thi

Chẳng còn tán rợp cây si

Một thời chanh cốm cũng đi xa rồi.

Đành mang thuyền giấy thả trôi

Nhờ sông nối bến làm nôi ru mình

Sớm choàng dậy đón bình minh

Tôi ghì siết nắng nguyên trinh quê nhà.


Về bên mùa hạ quê hương

Lê Thị Ngọc Nữ

Hoa khế tím rắc đầy sân nỗi nhớ

Chiếc lá xoay trong khoảng vỡ nắng hè

Khúc dương cầm trỗi dậy bởi tiếng ve

Về lối cũ bên hàng tre mây quyện.

Mùi rạ thơm đưa hương chiều lúng liếng

Ta qua sông cho kịp chuyến, nước ròng

Hoàng hôn buông, hoa cỏ dát sắc hồng

Cho mùa hạ nganngát nồng tháng mới.

Nghe quen quá mùi bùn non mưa xới

Cá bống sao bươn chấp chới ven sông

Người hân hoan thu hoạch lúa trên đồng

Cảm xúc bật ngọt ngào đong đầy nhớ.

Chùm me keo nơi đầu làng nhắc nhở

Tuổi thơ xưa mùa hạ thuở nhà quê

Trái duối vàng ngọt lịm đến say mê

Tình thuở ấy, gối đầu về quê nội.