Thơ vẽ bức tranh quê
(HPĐT)- Quê hương là êm đềm, là bình yên, là những thanh âm trong trẻo vừa nhiều màu sắc và đong đầy kỷ niệm. Thơ khai thác đề tài về làng quê thường gợi hình những bức tranh cuốn hút lòng người bởi sự dịu dàng, bao dung, yên ả. Bởi trong mỗi tứ thơ, vần thơ đều mang theo một câu chuyện gắn với cả vùng trời ký ức.
![]()
HPCT
Con về thăm mẹ chiều nay
Từ Dạ Linh
Con về thăm mẹ chiều nay
Ngõ quê vẫn cứ đong đầy nắng nôi.
Lặng im hình dáng mẹ ngồi
Lưng còng còng mãi
Một đời vì con.
Từng qua chín núi mười non
Sông dài biển rộng sắt son một đời.
Gian nan mẹ chẳng cất lời
Tháng năm ơi,
Cứ bời bời lo âu.
Lời rằng biển rộng sông sâu
Sao bằng đời mẹ áo nâu bạc màu.
Ngõ nhà thơm ngát hương cau
Đượm vôi
Đỏ thắm miếng trầu mẹ ăn.
Con đi qua tháng qua năm
Cũng không quên được dấu nằm mẹ yêu.
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Lời ru
Mẹ gửi bao điều vào trong.
Những khi xao động trong lòng
Con về bên mẹ dòng sông đắp bồi.
Thời gian xin hãy dừng trôi
Mẹ như chuối chín
Về trời
Con đau.
Thôi đừng bạc nữa mái đầu
Lưng đừng còng nữa
Dàu dàu con mong.
Đời mẹ đời của dòng sông
Phù sa bồi đắp
Cho lòng con xanh!
Giấc mơ tuổi thơ
Lê Thị Ngọc Nữ
Hè về đậu giấc tuổi thơ
Gió lay bụi chuối, ngẩn ngơ góc vườn
Lá khoai mì, ngón tay thương
Nhón từng cuống đỏ, công nương chơi trò…
Dây chuyền, vương miện, nhẫn to
Vui cười nắc nẻ, lò cò, nhảy dây
Mệt rồi bẻ lọn mía cây
Cùng nhau tước vỏ, ngọt ngây mát lành.
Me keo lắc lỉu đầy cành
Duối vàng thơm ngát xúm quanh hái, trèo
Đỏ tròn trứng cá tẻo teo
Trao tay, ánh mắt trong veo tuổi hồng.
Trái bần chua cạnh mé sông
Ô môi, bình bát... chẳng trồng mà ngon
Ngày thơ đẹp giấc mộng tròn
Hè về đậu lại lối mòn thuở xưa...
Chuyện ở làng cau
Lê Việt Hùng
Bóng chiều sà xuống vườn cau
Tím hồi tom chát trống chầu Thủy Nguyên
Bao hàng cau đứng ngoài hiên
Quyện trầu xanh thắm đất hiền Cao Nhân.
Hương thơm quấn quýt xa gần
Đượm tình người những trầm luân chuyện làng
Tay dao lột vỏ khẽ khàng
Quả cau bổ tám hạt vàng tỏa hương.
Thấm lời mẹ kể thêm thương
Ươm năm tháng để giống vương tình đời
Cây trồng lúc tuổi đôi mươi
Nặng buồng cau đợi duyên người trong mơ.
Tua dài ngắn phận lơ phơ
Vẫn tương tư hát ầu ơ bao ngày
Vẹn đằm nguyên vị nồng cay
Thủy chung với nắng, dạn dày cùng mưa.
Chuyện trồng cau ngỡ xửa xưa
Còn lưu truyền mãi như vừa mới đây
Chòm sao hôm đã ngủ say
Đêm thông thênh gió chở đầy hương cau.
Hội đình
Ngô Trọng Nghĩa
Ngày xưa, làng mở hội đình
Tôi, em, hai đứa chúng mình cùng xem
Đám lân rộn rã trống kèn
Người chen nhau đứng, tôi, em thật gần
Vô tình chạm khẽ tóc xuân
Em mắc cỡ, tôi ngượng ngùng làm sao
Hội tàn, chiều đã lên cao
Đường về hoa, cỏ ngạt ngào đưa hương !
Làng trên, xóm dưới tỏ tường
Một đôi trai gái chung đường về thôn.
Rồi em cũng đã theo chồng
Hội làng vẫn mở, em không trở về
Tôi riêng mang một lời thề
Lẽ loi trống hội, giãi giề trăng đêm
Môi thơm một thuở đi tìm
Đã nghe nhung nhớ rơi mềm nhớ thương.
Bây giờ em chẳng chung đường
Bây giờ em có còn thương hội đình ?
Bây giờ xem hội một mình
Tôi như trống vắng đến nghìn mai sau.
Bến quê
Đào Thanh Nghị
Bến quê, con đò đứng đợi
Đêm ngày chở khách qua sông
Nơi ấy... có em trên lớp
Trường xa ở giữa cánh đồng.
Bến quê, bên bồi bên lở
Xuôi dòng nước nặng phù sa
Đôi bờ, nương dâu bãi mía
Quanh năm xanh tốt mượt mà.
Bến quê... những khi tan chợ
Con ra ngóng mẹ... bồi hồi
Tay bưng mớ rau, mớ cá
Nụ cười mẹ thắm đôi môi.
Bến quê, cây đa, giếng nước...
Đi vào ký ức tuổi thơ
Nơi đây chúng mình hò hẹn
Đắm say mỗi tối đợi chờ...
Bến quê, hôm nay trở lại
Cây cầu sừng sững qua đê !
Còn đó nương dâu, bãi mía
Bâng khuâng nỗi nhớ ùa về.../.