Vở chèo “Mưa đỏ” của Đoàn Chèo Hải Phòng: Khúc tráng ca về người con Hải Phòng

Hải Hậu 29/07/2023 17:25

(HPĐT)- Tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai từng nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Quốc phòng, được chuyển thể thành vở chèo cùng tên, là khúc tráng ca về người con Hải Phòng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972…

Cảnh trong vở chèo “Mưa đỏ”, ca ngợi người con Hải Phòng trong trận quyết chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Đỗ Hiền

Âm vang hào khí

Thành cổ Phó trưởng Đoàn Chèo Hải Phòng Trần Quốc Kiên thông tin, chuyển thể từ kịch bản văn học cùng tên của nhà văn Chu Lai, vở chèo “Mưa đỏ” tái hiện cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, một phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước oai hùng của quân và dân ta, trong đó có lớp lớp thanh niên là người con Hải Phòng kiên cường bất khuất, đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Nhân vật chính của vở diễn là Cường, người con vùng đất biển mặn mòi Đồ Sơn, đang học Khoa Biên kịch Trường đại học Sân khấu Điện ảnh, “gác bút nghiên lên đường chiến đấu” năm 1972. Vào “đất lửa” Quảng Trị, chàng sinh viên gặp các đồng đội của mình, đó là: Đào Hải, sinh viên Văn khoa, quê tỉnh Ninh Bình; Trần Bình, sinh viên Mỹ thuật, quê Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh); Vũ Sen, trinh sát đặc công, quê tỉnh Lâm Đồng… và Hồng, cô lái đò xứ Huế, sau này trở thành người anh yêu. Những người con từ mọi miền Tổ quốc sát cánh thực hiện nhiệm vụ: Quyết chiến với quân Mỹ-ngụy đang âm mưu tái chiếm, bằng mọi giá cắm ngọn cờ Tổ quốc lên Thành cổ để giành thế có lợi cho cách mạng trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Chứng kiến từng đồng đội lần lượt ngã xuống, vượt qua muôn vàn mất mát, hy sinh, cuối cùng Cường thực hiện nhiệm vụ thành công và cũng anh dũng hy sinh ngay sau đó.

Vượt lên những khốc liệt của chiến tranh, vở diễn ngập tràn chất trữ tình, lãng mạn. Đó là giây phút người con trai đất Cảng nói lời từ biệt mẹ, xa quê hương vào chiến trường; cuộc sống vui nhộn của những chàng lính mới thấy chiến trường “trên đầu là pháo hoa đầy trời, dưới chân là dòng Thạch Hãn êm đềm trôi” và một cô lái đò bình thường như nàng tiên; là tình yêu của Cường và Hồng nảy mầm giữa chiến trường; là dòng thư của những người mẹ có con đi lính cả ở hai đầu chiến tuyến... Những hình tượng ấy giúp người xem hiểu sâu hơn về chiến tranh, tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu tạo nên sức mạnh để đi tới chiến thắng của những chiến sĩ cách mạng, làm tan rã tinh thần của những kẻ đi ngược lại dòng chảy lịch sử...

Hàn gắn những vết thương

Với thế giới nhân vật đông đảo cả hai chiến tuyến, từ vị Chính ủy, anh Tiểu đội trưởng đến các chiến sĩ binh nhất xuất thân từ công nhân, nông dân chân lấm tay bùn, những chàng trai, cô gái học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ; từ thân tín của tổng thống ngụy quyền Sài Gòn đến những lính ngụy, thậm chí đến mẹ, người yêu của những người lính ở hai chiến tuyến…, kịch bản chèo “Mưa đỏ” truyền cảm hứng sáng tạo, song cũng là một thử thách không nhỏ đối với đạo diễn và ekip thực hiện. Nhân vật nữ chính là Hồng, cô lái đò chở bộ đội, thương binh qua sông được nghệ sĩ ưu tú Thùy Dương dành trọn tâm huyết cho vai diễn, từ tập luyện để nói được giọng Huế, tới lột tả được “chất” của cô gái Huế kiên cường mà tình cảm, nhẹ nhàng mà thẳm sâu ân tình.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi đánh giá, “Mưa đỏ” được tác giả Đức Minh “chèo hóa” bằng hình thức chuyển thể, chứ không lồng ghép những bài chèo kiểu “kịch cắm ca”. Khi chuyển thể sang chèo, lời thoại đã thay đổi rất nhiều. Kết của vở diễn rõ nét hơn với cảnh hai người mẹ ở hai đầu chiến tuyến, gặp nhau ở nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị. Khi mẹ của kẻ thù giết con mình quỳ xuống xin lỗi, với sự bao dung, độ lượng và hòa chung nỗi đau mất con, mẹ Cường cùng mẹ Thế Quang và cô gái Quảng Trị đi tìm lại phần mộ của người con lầm đường, lạc lối... Với chất tự sự, trữ tình, thể loại chèo lại có thế mạnh riêng, “làm mềm” câu chuyện chiến tranh. Diễn tả “ngọt” hơn, dùng những thủ pháp của nghệ thuật chèo để người xem cảm nhận được sự đau thương cũng ý nghĩa sâu sắc trong nội dung vở diễn.

Đánh giá cao “đứa con tinh thần” của mình ở phiên bản chèo, nhà văn Chu Lai cho biết, ở phiên bản kịch mang sắc thái trầm hùng, trần trụi, hầm hố bao nhiêu thì ở chèo, “Mưa đỏ” mềm mại hơn, trầm tĩnh hơn, sâu lắng hơn để diễn tả tâm trạng nhiều lớp, đúng chất vở chèo về trận mạc, đúng ý nghĩa, giá trị lịch sử của chiến công tại Thành cổ Quảng Trị, không thể nhầm với bất cứ chỗ nào khác.../.

Hải Hậu