“Tháng Bảy về lung linh thành kính !”
(HPĐT)- Những vần thơ của tháng Bảy thiêng liêng lắm. Mỗi vần, mỗi tứ, mỗi câu thơ đều tựa như những nén nhang thơm gợi về một thời hào hùng và những hy sinh của bao thương binh, liệt sĩ góp máu xương làm nên hòa bình hôm nay. Thơ thay lời tri ân với thế hệ cha anh đi trước, không màng hiểm nguy, không ngại gian khó, vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng để cùng làm nên một quê hương bình yên, thắm sắc hoa mỗi mùa về.
![]()
HPCT
Bên tượng đài liệt sĩ
Lê Trung Cường
Mỗi buổi chiều đứng bên phố đông vui
Thấy dòng xe hình như chậm lại
Tháng Bảy về đi trên đường phố ấy
Nhớ anh hùng liệt sĩ, sáng sử ca.
Lạch Tray ơi phố thân thiện hiền hòa
Đẹp nhiều hơn bên tượng đài liệt sĩ
Ai sắp đặt hay tự nhiên là thế
Nơi trẻ vui chơi gần liệt sĩ anh hùng.
Nén tâm hương nhớ về những chiến công
Tiên Lãng chống càn, Cát Bi rực lửa
Nhắc trẻ Hải Phòng hôm nay phải nhớ
Những người hy sinh vì độc lập Việt Nam.
Để lịch sử hôm nay được sang trang
Thành phố xưa anh hùng, nay trên đường đổi mới
Bến cảng nước sâu chốn bình yên mời gọi
Cầu nối liền Cát Hải chẳng còn xa.
Hạnh phúc ấm êm chiều về mỗi căn nhà
Hải Phòng hôm nay khắc công người đi trước
Cuộc sống thường ngày mặc dù là bận rộn
Qua phố Lạch Tray nhớ một thuở chưa xa.
Bên bến “tàu không số”
Nguyễn Đình Minh
Chỉ còn gió chiều thầm thào lay lòng bến
Những hàng cọc neo, dấu tích chiến tranh
Cánh buồm dưới trời căng thành thơ của sóng
Tiếng ve ngân thêu sắc phượng hồng…
Chỉ còn tìm trong dòng chảy thời gian
Những con tàu không số, thầm lặng về Nam
Độc hành giữa tiếng gầm của biển,
Những người lính không tên
Lấy đôi cánh tình yêu vượt mưa bom, bão đạn
Dùng vòm ngực bọc những thùng thuốc súng
Ý chí bay qua cái chết rập rình?
Tất cả đã thành mây trắng dưới trời xanh
Đã hóa lung linh huyền thoại biển
Chỉ trang sách giáo khoa vẫn còn rung sóng
Và vóc dáng những con tàu
Chạy bằng năng lượng trái tim!
Đêm Côn Đảo
Ngô Trọng Nghĩa
Đứng trước biển, ta thấy mình nhỏ bé
Biển yêu thương, sóng hôn nhẹ bãi bờ
Anh hôn biển và hôn tình em nhé !
Biển ngàn đời xanh thẳm những ước mơ.
Đêm Côn Đảo, nằm nghe người xưa kể
Đất hùng thiêng chất ngất bi hùng
Bao xương máu hóa thân thành gốc rễ
“Phố Hàng Dương” đồng đội mái nhà chung.
Đêm Côn Đảo, nằm nghe lời đất hát
Trầm tích nỗi đau, trầm tích cội nguồn
“Địa ngục trần gian” đọa đày thân xác
Hơn hai vạn Anh hùng đã đổ máu xương.
Đêm Côn Đảo, nghe chuyện xưa chị Sáu
Người nữ Anh hùng Đất Đỏ kiên trung
Không sợ chết vì tình yêu Tổ quốc
Ra pháp trường, ngẩng đầu bước ung dung.
Núi với biển quanh năm đầy nắng gió
Ôm vào lòng tất cả yêu thương !
Người xứ đảo sẻ chia bao gian khó
Cuộc sống dâng trào từ đất mẹ Côn Sơn.
Bình minh gọi đoàn tàu ra khơi sớm
Những khoang tàu đầy ắp cá tươi xanh
Ta bên nhau, chiều lung linh cát trắng
Em thầm thì: biển đẹp phải không anh ?
Ơi Côn Đảo, vùng đất thiêng Tổ quốc !
Máu và xương tô thắm trang sử hồng
Ơi Côn Đảo, tên người và tên đất
Mãi tự hào, mãi đẹp với non sông.
Việt Nam thức giấc
Hoàng Khánh Duy
Bài học đầu đời là đất nước tình yêu
Mái ngói đơn sơ, những mùa vàng rơm rạ
Cha tảo tần, mẹ một đời vất vả
Nuôi lớn con thơ bằng đụn khói lam chiều.
Bài học đầu đời là đất nước lời ru
Mai lớn khôn con chu du khắp mọi miền xứ sở
Mai lớn khôn con thay mẹ làm tròn giấc mơ một thuở
Xách ba lô lên và đi, và ngắm nước non mình.
Ôi Việt Nam! Đất nước ân tình
Làng mạc xanh tre, bãi bờ cát trắng
Biển xanh rì, đảo xa là lá chắn
Những chuyến cá về, muối mặn, nắng quê hương.
Bốn ngàn năm, ơi Đất Mẹ mến thương!
Mỗi tấc đất con đi
tấc biển con qua
có máu xương của những người nằm xuống
có linh hồn của những người đã khuất
Hóa hồn thiêng sông núi muôn đời…
Sớm mai đây qua ô cửa con tàu
Lúa chín vàng, những nếp nhà khói tỏa
Những nụ cười trên màu da nắng rám
Những rạng ngời lấp lánh từ tâm.
Sớm mai này con thức giấc, Việt Nam!
Con thấy mẹ vẫy tay chào Tổ quốc
Bóng dáng cha khẽ áp tai vào đất
Đất trở mình, mảnh đất dấu yêu ơi!
Những ngọn nến tri ân
Vũ Kim Liên
Tháng Bảy về trên đất nước tôi
Đất nước của Hồ Chí Minh chung nhau một bọc
Mẹ Âu Cơ sinh hạ đồng bào
Bốn ngàn năm dựng xây bảo vệ
Vạn vạn lớp người gìn giữ non sông
Xương máu đổ khắp chiến trường
Nam Bắc Giành tự do dân tộc sum vầy.
Những người lính ra đi vì nghĩa lớn
Những mẹ già thức đợi đêm đêm
Những người vợ quanh năm tần tảo
Trọn đạo dâu con trọn nghĩa vợ chồng.
Ngày toàn thắng người về người ở lại
Nơi anh nằm rừng đã lên xanh
Tiếng chim hót tiếng gió ngàn khe khẽ
Hát ru anh thay tay mẹ vỗ về.
Tháng Bảy về trên đất nước tôi
Đất nước của thương yêu của tình người sâu nặng
Nhớ về nguồn thành kính tri ân
Những ngọn nến lung linh tỏa sáng
Trên đài cao và trên mỗi mộ phần
Dải chữ S nơi nào cũng sáng
Những ánh nến tỏa hào quang rực rỡ
Như trái tim người tụ lại để hồi sinh
Xây và giữ bình an dân tộc
Ngàn anh linh phù trợ nước non này
Tháng Bảy của những người được sống
"Uống nước nhớ nguồn" đạo lý khắc trong tim
Từng giọt máu hiến dâng cho Tổ quốc
Bồi tụ nên những mạch ngầm xứ sở
Những ngọn nến hình tim cháy mãi
Nối âm dương đồng đội giao hòa
Phút giây thiêng Tổ quốc nghiêng mình
Tháng Bảy về lung linh thành kính!